“A!”
Lục Nguyên Đăng ngồi đối diện bỗng hét toáng lên, vội rụt chân về.
Tôi đắc ý mà khinh thường liếc nhìn anh ấy.
Quý Vương Nhung vội đặt dao dĩa trên tay xuống, lo lắng hỏi: “Nguyên Đăng, anh sao vậy?”
“Không sao, không cẩn thận cắn vào lưỡi.”
Lục Nguyên Đăng thản nhiên cười, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn khuôn mặt tôi, tôi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà nhìn sang chỗ khác.
“Anh ăn chậm chút, đừng để cắn phải lưỡi nữa.”
Quý Vương Nhung vô cùng quan tâm Lục Nguyên Đăng, một câu nói bừa của Lục Nguyên Đăng cũng khiến cô ấy để ý như thế.
Những người phụ nữ chìm đắm trong tình yêu đúng thật đều là những kẻ ngốc.
Cũng may cái dẫm kia của tôi cũng khiến Lục Nguyên Đăng kiềm chế lại, sau đó cũng không quấy rầy tôi nữa.
Đối diện khách sạn là dòng sông Xen, những ánh đèn đêm chiếu rọi lên mặt nước, khiến cả thành phố trở nên xinh đẹp vô cùng.
Tôi đi đến bờ sông đối diện, hơi lạnh phà vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy thoải mái mà thích thú vô cùng.
Quý Vương Nhung cũng đi đến đứng cạnh tôi, ngắm nhìn khung cảnh phương xa.
Bên kia Đường Nhật không biết đang nói gì với Lục Nguyên Đăng, hai người vừa hút thuốc vừa nói chuyện, không hề lại đây.
Không qua càng tốt, đỡ ảnh hưởng tâm trạng ngắm cảnh của tôi.
“Ninh Khanh, cô cảm thấy mấy người phụ nữ làm kẻ thứ ba có phải đều đáng chết?”
Quý Vương Nhung đột nhiên hỏi tôi câu ấy khiến máu trong cơ thể tôi như bị ngưng đọng lại.
Dù trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756210/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.