Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn qua phía Lục Nguyên Đăng.
Sợ Quý Vị Nhung hoài nghi rồi lại vội quay đầu đi.
Ghế trước và sau của chiếc xe này có vách ngăn, Quý Vương Nhung nhìn từ kính chiếu hậu cũng chỉ thấy được nửa trên của chúng tôi, mà không thấy được chuyện xảy ra bên dưới.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Lục Nguyên Đăng to gan như thế.
Không phải bảo đau đầu hay sao, sao tôi không thấy chút nào vậy?! Tôi thậm chí nghĩ rằng anh ấy chỉ là mượn cớ để ngồi phía sau với tôi!
“Lục Nguyên Đăng anh điên rồi đúng không, vợ anh còn ngồi phía trước kìa!”
Tôi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói với anh ấy.
Anh ta hừ nhẹ một câu, chẳng thèm để ý nói: “Thế thì sao nào, người tình của anh còn ở bên cạnh đây. Người đẹp trong tay mà lòng không loạn, em nghĩ anh là Liễu Hàn Huyên hay sao?”
Lục Nguyên Đăng miệng nói, tay cũng không yên mà vòng qua eo tôi. Dù quần áo mặc khá nhiều nhưng cho dù là thế thì hành động của anh ấy cũng khiến tôi khô nóng khắp người.
“Lục Nguyên Đăng, nếu Quý Vương Nhung nhận ra chuyện giữa chúng ta, thì em sẽ chết chắc.”
Tôi nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo chút cầu xin.
Trước khi tôi rời khỏi Lục Nguyên Đăng, tôi rất mong đừng xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn khiến Quý Vương Nhung tổn thương, cũng không dây nổi vào cô ấy.
“Em nghĩ, anh sẽ sợ cô ta?”
“Anh không sợ, nhưng em sợ được không?” Tôi bĩu môi, cố nhích người sang bên phải, nhích đến sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756212/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.