Tôi đi theo Lục Nguyên Đăng lên tầng, vốn định đi theo vào phòng để tiếp tục cầu xin, ai ngờ anh ấy lại đóng sầm cửa lại, suýt nữa là đập bẹp cả cái mũi của tôi.
Vốn tôi nghĩ nếu mà hết cách rồi thì liền bán nhan sắc, nịnh nọt Lục Nguyên Đăng trên giường cho anh ấy vui vẻ chút.
Ai mà ngờ anh ấy hoàn toàn không tính cho tôi cơ hội.
Tức giận quay về phòng, nằm lên giường mà mãi không ngủ được.
Khương Hải vô tội làm sao, sao có thể đương không mà phải chịu lửa giận của Lục Nguyên Đăng?
Từ phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng nước.
Tôi mới đột nhớ ra, phòng của tôi và Lục Nguyên Đăng là thông nhau.
Đánh bạo mà rón rén mở cửa phòng tắm, thân thể tráng kiện mà ướt sũng của Lục Nguyên Đăng đang trần truồng hiện ra trước mắtt tôi.
Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp không thôi.
Tôi đỏ mặt, chậm rãi đi về phía anh ấy.
Người đàn ông nhíu mày nhìn tôi, trầm giọng hỏi: “Em vào đây làm gì?”
Trông vẻ mặt của anh ấy, dường như còn chút không vui, chắc là vẫn còn đang tức giận.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cười quyến rũ anh ấy.
“Em vào giúp anh tắm rửa mà.”
Vừa nói tôi vừa đi đến trước mặt anh ấy, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngực rắn chắc của anh ấy.
Tôi có thể cảm giác được thân hình của Lục Nguyên Đăng, thế nên hô hấp cũng chợt trở nên không vững vàng.
“Đi ra ngoài.”
Anh ấy nói với tôi bằng cái giọng khàn khàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756219/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.