Sau khi hét xong những lời này thì tôi cũng ngây ra như phỗng.
Trong chớp mắt tôi cảm thấy hối hận không thôi, chỉ muốn đem mấy câu vừa nói nuốt hết trở lại.
Lục Nguyên Đăng đã sớm nói rồi đây chẳng qua chỉ là được dịp thì chơi, tôi chìm đắm quá sâu thì thôi đi, sao lại còn dám để anh ấy biết?!
Sau khi thứ tình cảm không thể bộc lộ này nói ra miệng, làm sao tôi có thể đối mặt với Lục Nguyên Đăng?
Lo lắng, xấu hổ, đứng ngồi không yên.
Tôi thấp thỏm cúi đầu, không biết làm gì cho phải, liền nghe thấy anh ấy cười nhẹ nói:
“Ninh Khanh, em nghĩ tôi sẽ tin sao? Đừng có tưởng chơi trò tình cảm với tôi thì sẽ có tác dụng, phụ nữ thích Lục Nguyên Đăng tôi có rất nhiều, em là cái thá gì chứ!”
Đúng vậy, tôi là cái thá gì chứ.
Tôi chỉ là một trong phần trong số những người phụ nữ của Lục Nguyên Đăng, anh ấy muốn thì anh ấy giữ lại, anh ấy chán rồi thì anh ấy đá đi ngay.
Tôi thật may mắn vì anh ấy không xem lời tôi nói là thật.
Từ nay về sau, tôi sẽ không nói ra tình cảm của mình nữa. Chuyện tôi thích Lục Nguyên Đăng, hãy cứ để nó là một bí mật, chôn sâu mãi mãi trong tim thôi.
Tôi mặc lại quần, ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng mình.
Quần áo trên người đều ướt sũng nên tôi cởi hết ra thay bằng bộ đồ ngủ.
Như thế này thì chắc Lục Nguyên Đăng cũng sẽ không qua đây nữa nên chắc tôi sẽ có một giấc ngủ ngon thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756218/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.