Lục Nguyên Đăng từ sớm đã nói với tôi, giữa hai chúng tôi chỉ là gặp dịp thì chơi, tôi thực sự không dám có quá nhiều yêu cầu quá đáng.
Chính là giống như bây giờ, thích đơn phương, đã khiến tôi đủ đau khổ rồi.
“Hứ? Nói xem vì sao cô không thể giúp tôi.” Quý Long nhíu mày, cười cười nói.
“Anh cảm thấy Lục Nguyên Đăng sẽ động lòng với tôi sao? Bỏ qua cái vấn đề sinh lực của Quý Vương Nhung, cô ta xinh đẹp ưu tú, lại là thiên kim nhà giàu, có chỗ nào không mạnh hơn tôi? Đến ngay cả người phụ nữ như vậy anh ấy còn không thích, cái kiểu như tôi đặt vào trong một đống người cũng đều không tìm ra nổi, thế nên đừng nghĩ nữa.”
Ở cái điểm này, tôi biết mình ở đâu, là ai.
Người giống như tôi, mãi mãi cũng sẽ không thể lọt vào mắt của Lục Nguyên Đăng được, càng không phải nói đến việc có được trái tim anh ấy.
Anh ấy sẽ tìm đến tôi, có lẽ chỉ là ăn sơn hào hải vị quen rồi, muốn đổi một chút sang cơm canh đạm bạc. Chờ đến khi cảm giác mới mẻ này qua đi, anh ấy liền sẽ vạch rõ giới hạn với tôi.
Nhận thức được như vậy, mặc dù khiến tôi rất đau, thế nhưng cũng khiến cho tôi lúc nào cũng giữ được tỉnh táo. Không đến nỗi vì sự rung động tình cảm nhất thời này, mà lại phạm phải một lỗi sai to lớn không thể bù đắp.
“Có một vài chuyện, nếu như không thử, làm sao biết là không thể?” Quý Long vẫn kiên trì với cách nghĩ của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756230/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.