Tôi không biết, biểu cảm lúc này của Khương Hải nên được gọi là gì.
Kinh ngạc? Khinh miệt? Không biết làm sao? Hay là gì.
Ánh mắt cậu ấy vô cùng phức tạp, nhìn mà tôi thật không còn mặt mũi nào nữa.
Mặc dù đã sớm biết khi nói ra, thái độ của cậu ấy nhất định sẽ thay đổi đột ngột, nhưng những điều trước mắt vẫn khiến tôi không cách nào chấp nhận nổi.
Nhưng tôi biết, tôi nhất định phải nói chuyện này ra.
Nếu không, thật không công bằng với Khương Hải.
Khương Hải nhìn tôi rất lâu, cuối cùng mới đứng dậy, có hơi gượng gạo nói với tôi:
“Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Trong lòng lan ra từng tia đau khổ.
Quả nhiên, Khương Hải chấp nhận nổi một người như tôi.
Thậm chí ban nãy tôi còn nghĩ, nếu cậu ấy bằng lòng chấp nhận tôi, có lẽ sau khi rời xa Lục Ngạn Thanh có thể tôi sẽ cùng cậu ấy sống những ngày tháng giản đơn bình thường.
Mặc dù đối với cậu ấy mà nói có chút công bằng, nhưng nếu như vậy, quãng đời còn lại của tôi chí ít cò hạnh phúc hơn chút.
Sau khi Khương Hải rời đi, tôi mới phát hiện ra cậu ấy còn chẳng cả thanh toán tiền.
Có điều điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Sau khi thanh toán xong, tôi đi ra ngoài, nhìn xung quanh, chiếc xe vừa nãy theo dõi tôi lúc này cũng không thấy đâu nữa rồi.
Có vẻ như đã đi rồi.
Chỉ là rốt cuộc ai lại muốn theo dõi tôi vậy chứ?
Lúc về nhà, Lục Nguyên Đăng lại không có nhà. Xem đồng hồ thấy cũng đã hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756245/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.