“ Dựa vào cái gì mà không cho mẹ nói, con có biết bản thân đang mất mặt không? Mẹ nói cho con biết!”
“ Người đâu, đuổi người này ra ngoài, bây giờ là giờ làm việc, sao lại có thể để người này ở đây làm ầm ĩ, ảnh hưởng mọi người làm việc?”
Tuyệt đối không ngờ tới, người mở miệng, là Thẩm Ninh.
Lời cô ta vừa buông xuống, bảo vệ vẫn còn đang bao bao quanh liền bước tới, đỡ mẹ dậy đưa ra ngoài.
“Để tôi nói hết mà, các người từ từ nhìn cho kĩ, khuôn mặt thật của kẻ tàn nhẫn này...”
Những lời sau đó của mẹ, đều bị giữ lại bên ngoài cửa công ty.
Tôi nghe bảo vệ đang nói bảo bà nhanh chóng rời khỏi, nếu không thì báo cảnh sát.
Sau một hồi, thì không nghe thấy giọng mẹ nói nữa.
Lúc nãy nếu không phải là Thẩm Ninh, thì tôi thực sự xong đời rồi.
Tôi quay đầu lại, vừa định nói câu cảm ơn với cô ta, phát hiện cô ta đã quay về phòng làm việc rồi.
Chỉ là vừa nãy để mẹ làm như vậy, tôi cả buổi sáng đều tâm thần bất định, sợ lúc nào bà lại đến náo loạn một trận.
Tôi biết nhữung chuyện này cuối cùng rồi cũng sẽ bị người khác biết, nhưng mà bây giờ, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.
Khó khăn lắm mới tới lúc tan làm, tôi liền bắt xe về nhà.
Ngôi nhà đang ở bây giờ rất xa, tôi đều là đi xe bus, đến cuối cùng không còn xe nữa, mới chọn bắt taxi.
Vừa mới xuống xe bus, liền cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756247/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.