Cuối cùng, tôi vẫn nghe điện thoại. Vừa mới cảy ra chuyện như vậy, không nghe điện thoại, thì chứng tỏ tôi quá chột dạ rồi.
Quý Vương Nhung vừa mở miệng, liền nói xin lỗi tôi trước.
“Cô Ninh thật sự xin lỗi. chuyện lần trước là tôi quá xúc động rồi. Quên luôn chuyện mối quan hệ tối giữa Tống tổng và Nguyên Đăng. Tình cảm giữa cô và Tống tổng tốt như thế, sao có thể có quan hệ gì với Nguyên Đăng được. Đều là phụ nữ cả, tin rằng cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi.”
“Tôi hiểu.”
Tôi lạnh nhạt nói một câu, tâm trạng lại tương đối phức tạp.
Người nên xin lỗi, là tôi
Quý Vương Nhung đến bây giờ vẫn bị gạt, tôi thực sự cảm thấy coi ta đáng thương.
“Là Tống tổng bảo tôi gọi cuộc điện thoại này, tôi sẽ đi YN và tổng bộ MGL, chứng thực bản vẽ này là do cô thiết kế.”
Lời nói của Quý Vương Nhung, làm tôi cảm động muốn khóc.
Tôi thật sự không ngờ, cô ấy lại làm như vậy.
Vẫn may, vẫn may cô ta chưa biết quan hệ giữa tôi và Lục Nguyên Đăng.
Nếu không vào lúc này, cô ấy chỉ có thể đẩy tôi một cái, không thể giúp tôi được.
“Cảm ơn, cảm ơn, thực sự rất cảm ơn cô có thể trả lại sự trong sạch cho tôi.”
Tôi đã cảm kích động đến mức không biết nên nói gì mới tốt rồi.
Chỉ cần chứng mình không phải tôi ăn cắp ý tưởng.
Cuộc đời tôi, còn có hy vọng.
“Đừng khách sáo. chỉ là tôi muốn cô giúp tôi để ý một chút, Lục Nguyên Đăng có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756248/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.