Anh ta làm sao biết được là vẫn còn?
Tôi thấy mẫu thiết kế dây thắt lưng này mặc dù rất đẹp nhưng vẫn còn thiếu sót.
Đó là chỗ nối hai bên nhìn như thiếu thứ gì đó.Chỉ là tôi thấy không tiện nói ra, nên không có mở miệng.
Bộ dáng muốn nói lại thôi đã rơi vào tầm mắt của Herman, ánh mắt anh ta như đang cổ vũ tôi nói:
“Cứ nói đi đừng ngại”.
“Tôi thất mẫu dây thắt lưng này có phải là chưa thiết kế xong không?”
Khi nói ra ý nghĩ lớn mật này thì ánh mắt của Herman lộ ra tia kinh ngạc. Ngay sau đó là niềm thương cảm sâu sắc.
“Cô nói rất đúng, mẫu dây thắt lưng này là do người con gái quan trọng nhất đời tôi thiết kế. Nhưng chưa kịp thiết kế xong thì cô ấy đã rời đi.”
Chữ “Rời đi” mà Herman nói chính là rời xa thế giới này, cũng chính là rời khỏi anh ấy, tôi cũng không tiện hỏi. Nhưng có thể từ trong mắt anh ấy mà biết được rằng, người con gái này là người mà anh ấy yêu sâu đậm.
Tôi cũng rất may mắn, bản thân đoán mò mà lại chính xác.
“Được rồi, cô về trước đi Ninh Khanh, tôi còn có chuyện muốn bàn bạc với Herman.”
Lục Nguyên Đăng nhàn nhạt nói với tôi câu này, hạ lệnh tiễn khách.
What!
Đây là có ý gì!
Lúc người ta muốn đi thì lại bắt bằng được người ta ở lại bình luận về dây thắt lưng gì đó, bây giờ tôi muốn cùng Herman nói chuyện thì lại bảo tôi đi! Xem bà đây là người gì chứ, bảo đến thì đến mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756259/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.