Tôi đi đến sảnh và ngồi xuống, ánh mắt như có như không nhìn về phía hành lang.
Vừa mới ngồi xuống thì có một người đàn ông đến ngồi đối diện với tôi
Anh ta hào hoa phong nhã, đeo kính gọng vàng, mỉm cười một cách lịch sự với tôi.
Tôi cũng lịch sự đáp lại anh ta bằng một nụ cười, sau đó hỏi:
“ Anh có việc gì không ạ?”
Tôi thấy e mặc chiếc áo sơ mi nam của hãng Armani, lại dùng dây thắt lưng của YN, hơn nữa rất khéo léo dùng ghim ghim lên trên phía eo bên phải, như vậy liền đã tạo ra một chiếc váy độc, lạ. Cách ăn mặc của em rất thu hút, thật ra tôi cũng bị thu hút, không nhịn được nên mới qua đây.
Lời khen của anh ấy khiến tôi bị sững lại một lúc, vừa nãy tôi chỉ tùy tiện chỉnh sửa một chút mà lại nhận được một lời khen như vậy?
Có phải là quá bất ngờ không?
Chiếc khăn lụa này là lần trước sau khi Tống Trọng thưởng cho tôi, tôi có mua để tự thưởng cho mình. Mua xong vẫn thấy tiếc từng khúc ruột rất lâu.
Nhìn cách nói chuyện và đi đứng của người này, thêm câu khen ngợi vừa nãy nưaax, nhìn là biết là người trong ngành thời trang
“Chào anh, tôi muốn biết anh là....”
“Tôi là giám đốc thiết kế của YN, Tương Tinh Trọng, em có thể gọi tôi là Herman”
Anh ấy vừa nói vừa đưa cho tôi tấm danh thiếp.
Tôi cầm lấy danh thiếp, đúng là giám đốc thiết kế của YN. Lúc này, tôi không biết mình nên làm gìcho phải.
Tôi chưa bao giờ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756260/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.