Chỗ bị anh ta cưỡng đoạt đoạt lại càng đau đớn hơn.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, rút ra từ trong cơ thể tôi, lấy hai tờ giấy ben cạnh chà lau thứ vẫn còn cứng rắn đã dính máu.
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống, trong mắt tràn đầy sự tức giận.
"Ninh Khanh, cô có thể tiếp tục như vậy, Có lẽ thử thêm vài lần, tôi sẽ ghét cái bộ dạng đáng chết của cô! Đến lúc đó, cô có thể cút! Sau đó cô muốn đi tìm Tống Trọng hay Khương Hải cái gì đó, hay là chồng trước cặn bã của cô cũng đều được!"
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt tôi, thật sự cảm thấy buồn cười. Trước kia tôi còn vì phải rời xa anh ta mà có chút không nỡ, mà lúc này chút tình cảm đó đã biến mất không rõ, biến trở thành hận thù sâu đậm.
Người đàn ông này, căn bản là không có trái tim, tôi đối với anh ta mà nói, còn không bằng cả công cụ làm ấm giường!
"Lục Nguyên Đăng, tôi hận anh!" Tôi trừng mắt nhìn hắn, cơ hồ là rít ra giữa kẽ răng những chữ này.
Nhưng vì sao, nơi trái tim, vẫn còn âm ỉ đau.
Đau đến nỗi tôi không thể thở, đau đến mức nước mắt tôi phải tràn ra.
Cho dù vừa mới bị Lục Nguyên Đăng đối xử thô bạo như vậy, cho dù dưới thân tôi đau vô cùng, tôi vẫn không có cảm giác muốn khóc như trước. Nhưng bây giờ nước mắt tôi, không nhịn được nữa rồi.
Người đàn ông mặc quần, không chút để ý lướt nhanh qua tôi, nói: "Có thể được cô nhớ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756268/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.