"Anh nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu."
Tôi từ trên giường ngồi dậy, ung dung nhìn Lục Nguyên Đăng nói.
Lục Nguyên Đăng lạnh lùng cười một tiếng, nhìn quần áo tôi, lôi tôi từ trên giường xuống.
Tôi ngã nhào dưới đất, lăn lộn hai vòng rồi dừng lại ở vách tường.
Chẳng biết tại sao lại bị đánh, tôi tức giận, đứng dậy nhìn Lục Nguyên Đăng nói: "Anh điên rồi à? Tôi thật sự không biết anh đang nói gì!"
"Vậy hợp tác giữa em và công ty YN là sao, em không phải là người thiết kế tự do hay sao, nếu không có người trung gian làm mối, làm sao em có cơ hội thiết kế cho bọn họ!"
Lục Nguyên Đăng mặt lạnh lùng nói, ném tờ giấy tới trước mặt tôi.
Tờ giấy bay trong không trung một lát, sau cùng, rơi xuống đất.
Tôi chỉ cúi đầu nhìn qua, nhìn thấy rõ nét hình vẽ bên trên.
Là bản photo bản vẽ thiết kế của tôi.
Tôi không biết tại sao Lục Nguyên Đăng lại có được nó, nhưng anh ta lúc này biết chuyện tôi muốn rời khỏi anh ta, đối với tôi mà nói, chắc chắn là tại họa rồi.
Tôi lặng lẽ nhặt bản vẽ lên, cúi đầu nói: "Tôi chỉ muốn có tên tuổi thôi, hoàn toàn không phải là vì kiếm tiền như anh nghĩ, anh hiểu lầm rồi."
Vì nói dối Lục Nguyên Đăng nên tôi không dám ngẩng đầu.
Ánh mắt sắc bén của anh ta khiến tôi hoảng loạn.
"Ninh Khanh, em cho rằng, suy nghĩ của em, tôi lại không rõ sao?" Lục Nguyên Đăng giằng lấy tờ giấy trong tay tôi, xé tan thàn từng mảnh vụn.
Mảnh vụn giấy bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756270/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.