Tôi hoảng hốt, trợn tròn mắt nhìn anh ta nói: "Anh à, tôi thật sự không chịu được nữa rồi, anh buông tôi ra đi."
Lúc này đây, hai chân tôi yếu đuối mềm nhũn ra, cơ thể cũng mệt lử đến bất động, nếu như lại tiếp tục nữa, tôi sợ tôi sẽ ngất đi mất.
"Em sợ cái gì?"
Tay của anh ta lướt qua sau lưng tôi, nhẹ nhàng chà rửa.
Tôi lúc này mới phát hiện ra, anh ta đang tắm cho tôi.
Lục Nguyên Đăng, con người này, có thể làm được những việc như thế này, quả thực làm tôi có chút bất ngờ.
Anh ta dìu tôi đứng dậy, một chân của tôi mềm nhũn ra, suýt chút nữa là ngã xuống, tôi vội vàng vịn vào bức tường mới may mắn không bị ngã sấp mặt.
"Nếu như em thật sự không đứng vững được, có thể bám vịn vào tôi này. Dù sao sức chiến của tôi, tôi hiểu rất rõ." Lục Nguyên Đăng nhìn tôi ma mị cười, thấp giọng thì thầm vào bên tai tôi nói, đắc ý khoe mẽ.
Tôi trắng mắt nhìn anh ta, tức giận nói: "Anh có thể nghiêm túc chút được không? Có thể lấy cái bộ dạng của một tổng tài ngang ngược thường ngày ở bên ngoài, mà đối xử với tôi lạnh lùng chút không được sao?""
"Em và bọn họ không giống nhau." Anh ta thản nhiên nói một câu, rồi lập tức nhìn tôi cười: "Hơn nữa, tôi chỉ tắm cho em thôi mà, sao có thể coi là không đứng đắn chứ? Hay là trong đầu em, đang nghĩ cái gì không đứng đắn?"
Anh ta cười xấu xa, đưa tay xuống bộ phận nhạy cảm của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756274/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.