Lục Nguyên Đăng!
Anh dìu một người phụ nữ có thai, cẩn thận đi tới trước mặt tôi.
Nếu không phải nhìn thấy cảnh tượng này một lần nữa, tôi suýt quên lần đó tôi đau bụng vào bệnh viện, cũng trông thấy hình ảnh này.
Theo trí nhớ mơ hồ của tôi, thật giống như là cùng một người.
Người đàn bà kia là ai?
Mặc kệ là ai, Lục Nguyên Đăng có thể giữ ý chút hay không. Gần đây Quý Vương Nhung quản lý anh chặt như vậy, anh còn không biết giữ ý một chút sao?
“Anh đã không muốn tiêm, vậy thì uống thuốc thôi. Nhưng uống thuốc nhất định sẽ chậm khỏi hơn đấy. Em xem gương mặt anh đẹp trai thế này, còn tưởng rằng anh mong mau khỏi hơn cơ.”
Bác sĩ kê đơn thuốc, Tống Trọng cùng tôi ra khỏi phòng khám. Lục Nguyên Đăng và người phụ nữ có thai kia cứ thế biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tống Trọng một mình đi đến quầy thuốc mua thuốc, còn tôi thì đi lên trên tầng.
Mẹ tôi nằm trong bệnh viện này, lâu lắm rồi tôi chưa đến thăm bà. Tôi buộc mình phải tàn nhẫn, không được mềm lòng nữa. Nhưng có rất nhiều thứ tôi vẫn không từ bỏ được.
Thời điểm đi đến phòng bệnh, tôi phát hiện giường mẹ nằm lúc trước đã đổi thành một người khác rồi. Không phải người ta bảo tình huống của mẹ cần ở lại bệnh viện theo dõi sao? Chẳng lẽ...
Không, không đâu!
Tôi lắc đầu, bước nhanh đến phòng làm việc của bác sĩ.
“Chào bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, người phụ nữ trung niên hôn mê bất tỉnh trước đây nằm giường số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756278/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.