“Anh đưa cho em thẻ, có thể tiêu xài thoải mái, không gì là không mua nổi.” Lục Nguyên Đăng hờ hững nói.
“Thôi đi, em sao dám dùng thẻ của anh. Nếu ngày nào đó bị Quý Vương Nhung phát hiện, kiểu gì cô ta cũng lột da em.” Tôi đáp lời anh rồi chạy lên tầng. May mà Lục Nguyên Đăng không hỏi nhiều, cuối cùng tôi cũng tránh được cảnh này.
Tắm rửa xong sau đi ra ngoài, đã phát hiện Lục Nguyên Đăng nằm ở trên giường tôi rồi.
“A!”
Tôi hét lên một tiếng, nhanh chóng che đi vị trí quan trọng của mình. Nhưng chỉ có hai cái tay, trong khi lại có những ba điểm, hình như không đủ dùng rồi.
Tôi lúng túng, dứt khoát quay người đi.
“Anh không ngờ em lại thích kiểu này.” Giọng trêu chọc của Lục Nguyên Đăng vang lên, khiến tôi càng thêm lúng túng.
“Em chỉ là quên đem theo đồ ngủ thôi mà, bình thường em không thế này.” Tôi vội vàng giải thích.
Tôi không phải là Lục Nguyên Đăng, nào có sở thích biến thái đấy.
“Sợ cái gì, đâu phải anh chưa thấy bao giờ.”
Hừ, đồ không biết xấu hổ!
Tôi nhanh chóng quay người sang chỗ khác, chạy đến giường cầm đồ ngủ lên rồi mặc vào. Xong xuôi, tôi mới chợt nhớ ra, rõ ràng lúc mình tắm có khóa trái cửa, sợ Lục Nguyên Đăng đột nhiên đi vào hỏi tôi gì gì đó. Nhưng không ngờ, ngàn phòng vạn phòng, anh vẫn vào được.
“Anh vào bằng cách nào?” Tôi quay sang hỏi anh với giọng đề phòng.
Vì lý do an toàn, tôi và anh vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
“Đây là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756283/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.