Mới đầu, tôi vẫn không rõ Lục Nguyên Đăng nói vậy là có ý gì, cho đến khi anh giày vò tôi suốt một đêm mới hiểu.
“Lục Nguyên Đăng, có phải anh uống thuốc không?” Tôi gắng gượng cơn mệt mỏi, khó khăn lắm mới thốt nổi những tiếng này từ trong miệng.
Tuy rằng bình thường khả năng chiến đấu của anh rất mạnh, đều kéo dài những một hai tiếng. Nhưng mà hôm nay hoàn toàn khác biệt. Làm những năm giờ rồi mà anh còn chưa có ý định tước vũ khí đầu hàng.
Thắt lưng bà đây sắp gãy ra rồi! Ngoại trừ nghĩ anh uống thuốc, tôi thật sự không tìm ra nguyên nhân nào khác.
“Em đang nghĩ là bình thường anh chưa cố gắng hết mình sao?” Anh dừng lại, cười xấu xa với tôi.
“Không... Không phải.”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Anh rất khỏe, quả thực anh là người đàn ông trong máy bay chiến đấu.”
Nghi ngờ năng lực của đàn ông là hành động dại dột nhất, tôi không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế.
Lục Nguyên Đăng hài lòng cười một tiếng, động tác lại tăng nhanh hơn, mỗi một lần đều tiến đến nơi sâu nhất trong cơ thể tôi.
Tôi ngay cả sức để nói cũng chẳng còn, buông mình chìm nổi theo từng tiết tấu của anh. Cuối cùng, anh vùi sâu vào tôi, tiến đến đỉnh thăng hoa.
Lúc thứ nóng rực kia phun trào, tôi bỗng nhiên nghĩ đến. Thôi chết rồi, không dùng bao!
Lục Nguyên Đăng không mang bao, vậy mà tôi lại dám để anh vào.
Tuy rằng hôm nay nhất định vẫn trong kỳ an toàn, nhưng phải để anh tập thành thói quen mới được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756281/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.