Quán ăn tôi nói là quán tôi thường ăn hồi trung học. Lần trước Lục Nguyên Đăng cũng dẫn tôi tới đây, sau lần đó, tôi cứ nhớ mãi hương vị của quán này.
Hôm nay có cơ hội đi ăn, đương nhiên phải tới đây ăn một bữa mới được.
"Chà chà, Tiểu Ninh, mới đổi bạn trai người nước ngoài hả?"
Ông chủ vừa nhìn thấy tôi thì vui vẻ chào hỏi.
"Đổi ạ?" Tôi giật giật khóe miệng.
Chẳng lẽ tôi trông đa tình thế hả? Mới vài ngày đã đổi bạn trai khác? Thế mà ông chủ cũng nghĩ ra được.
"Không phải ạ, anh lần trước không phải bạn trai cháu đâu. Lần này cũng không phải luôn, là bạn bè bình thường thôi."
Tôi cười ngượng với ông chủ và dẫn Downey ngồi xuống một bàn.
Downey không có vẻ gì là khó chịu, anh ta khá hợp với hoàn cảnh nơi này.
"Tôi biết nói tiếng Trung nhưng không nhận được mặt chữ." Downey lật qua menu rồi đưa cho tôi, "Cô là khách quen ở đây mà, gọi vài món ngon ngon đi."
"Bình thường tôi hay ăn cơm rang thập cẩm, cơ mà cơm thịt xào cũng được lắm, tôi thấy rất nhiều người gọi món này. Thời trung học, vì giữ dáng nên không dám ăn cơm thịt xào, nhưng lần nào thấy người ta gọi, tôi cũng thèm nhỏ dãi."
"Được, vậy cứ gọi như cô bảo đi."
Tôi gật đầu rồi gọi món, ông chủ đi làm món ngay.
Không lâu sau, hai đĩa cơm đầy ú ụ được mang lên.
Downey thấy thịt xào nóng hổi thì mắt sáng bừng lên, vội vàng cầm thìa lên ăn.
"Ngon, quá ngon luôn." Anh ta vừa ăn vừa luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756285/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.