Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu nhưng không dám nhận cuộc gọi.
Tôi sợ.
Nhưng nếu không nghe máy sẽ càng khả nghi hơn.
Tôi suy nghĩ một chút rồi bấm nghe.
"Alo, Ninh Khanh hả? Hôm qua, tôi phát hiện Lục Nguyên Đăng cặp kè với con ả Lôi Ân Ân kia rồi, xem tôi có xử chết ả kia không!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đay nghiến của Quý Vương Nhung. Tôi có thể cảm nhận được cơn giận của cô ta.
"Ừ, tôi đọc tin rồi." Tôi bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng thì thấp thỏm lắm.
"Hừ, Lục Nguyên Đăng còn tưởng tôi không biết gì cơ. Tôi nhờ bên ngân hàng theo dõi lịch sử thanh toán của anh ta, anh ta tiêu gì là tôi biết ngay. Tầm chiều hôm qua, anh ta mua đồ ở tiệm trang sức, hết mười ba tỷ. Trước giờ tôi không thích trang sức, biết ngay là anh ta mua cho con hồ ly tinh nào mà. Y như rằng, tối qua bắt tận mặt anh ta đi với con ả Lôi Ân Ân ấy. Mà con ả ấy còn đang đeo trang sức mua ở tiệm kia chứ!"
Tôi rất bất ngờ vì hành động của Quý Vương Nhung. Không ngờ cô ta lại theo dõi Lục Nguyên Đăng sát sao như thế.
Hôm qua người đi mua đồ cùng Lục Nguyên Đăng là tôi, nếu bị Quý Vương Nhung biết thì cô ta sẽ xử lý tôi thế nào nhỉ?
Mà giờ cô ta định xử lý Lôi Ân Ân thế nào?
"Vậy cô định làm thế nào?" Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi cô ta.
Phải hỏi rõ một chút, coi như lấy kinh nghiệm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756289/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.