Xong rồi!
Không phải lại sắp có bão đến nữa đấy chứ?
Lúc này Lục Nguyên Đăng không thể ra đó được, thực sự là quá nguy hiểm!’
Thậm chí tôi còn không kịp suy nghĩ đã hét to về phía anh ấy vừa nhảy xuống, “Nguy hiếm lắm, Lục Nguyên Đăng anh mau quay lại đây! Lục Nguyên Đăng!”
Trong biển không có bất kỳ lời đáp trả nào, tôi lo sốt vó, chỉ sợ Lục Nguyên Đăng sẽ xảy ra chuyện.
“Ninh Khanh.”
Tống Trọng kéo áo tôi, nhỏ tiếng gọi tên tôi.
“Đừng có kéo tôi.” Tôi mất kiên nhẫn nói, quay ra tiếp tục gọi Lục Nguyên Đăng.
Chỉ cần một giây anh chưa trả lời tôi, tôi cũng sẽ không yên tâm.
“Lục…”
“Nguyên Đăng!”
Bên tai vang lên tiếng gọi sốt sắng của Quý Vương Nhung, tôi giật mình bừng tỉnh.
Vừa nãy tôi vừa làm gì vậy?
Tôi đứng trước mặt Quý Vương Nhung gọi tên Lục Nguyên Đăng với dáng vẻ lo lắng như vậy, có khác gì sợ cô ta không biết được quan hệ giữa tôi và Lục Nguyên Đăng?
Tôi cuối cùng cũng nhận ra vừa nãy tại sao Tống Trọng lại kéo áo tôi.
Dường như Quý Vương Nhung cũng đang quá lo lắng cho Lục Nguyên Đăng nên không để ý đến sự bất thường của tôi.
“Nguyên Đăng, Nguyên Đăng anh mau về đây, sắp bão đến nơi rồi, mau về đi!”
Tôi không dám gọi, chỉ đành sốt ruột nhìn chăm chăm vào mặt biển.
Ngoài xa chỉ có tiếng sóng biển ì oạp vỗ không ngừng.
“Anh không sao.”
Đột nhiên giọng nói của Lục Nguyên Đăng vang lên, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cúi xuống nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756300/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.