Khó khăn lắm mới tìm được một bãi đất trống, chúng tôi dừng chân nghỉ lại.
Xung quanh là tiếng gió gào thét cùng với tiếng mưa ào ào trút xuống mặt biển đầy vang dội.
Trên đảo hoang căn bản không có tín hiệu, di động cũng hết pin, mọi người đều đứng đó hai mắt nhìn nhau, đợi trận bão này đi qua.
“Đúng rồi, các anh mang theo những thứ gì, có mang đồ để che mưa không?” Tôi quay sang nhìn hai người đàn ông phía đối diện.
Vẻ mặt của cả hai đều ngẩn ra.
Thế là cả hai đều không mang?
“Vậy rốt cuộc là hai người mang theo những thứ gì vậy?”
Tôi đứng dậy, cầm lấy túi trong tay bọn họ.
Xem trong túi của Lục Nguyên Đăng có một bộ âu phục, hai cái túi ngủ. Còn của Tống Trọng lại là một cái máy chơi game, một cái Ipad, một bộ âu phục và một cái túi ngủ.
“Mang những thứ này đến đây thì có ích gì? Để mấy người mang những thứ cần thiết đi thôi, sao mấy người toàn mang những thứ gì thế này?” Tôi lườm Tống Trọng, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười.
“Máy chơi game với Ipad mang đi để giải trí. Túi ngủ mang đi để đề phòng lỡ như phải ngủ ngoài trời thì dùng. Còn về phần âu phục ấy à, ngày nào anh cũng phải thay quần áo, không thay là chết đấy.” Tống Trọng nói với vẻ đương nhiên.
Khỏi phải nói, bộ âu phục của Lục Nguyên Đăng cũng có tác dụng tương tự.
Tôi thật đúng là phục hai tên này! Đúng lúc quan trọng lại chẳng được cái tác dụng khỉ gì!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756302/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.