Lưng tôi áp vào vách tường cứng, đau tới nhíu mày
“Em không biết anh cũng tới.”
Tôi thật thà nói.
Nhưng Lục Nguyên Đăng không muốn nghe nữa.
“Vậy nếu em biết thì sao?” Anh gằn giọng hỏi.
“Em...”
“Chồng ơi, anh đang ở đâu, em cũng muốn đi nhà vệ sinh.”
Giọng Quý Vương Nhung từ xa truyền tới, tôi bị dọa hết hồn, vội kéo tay áo Lục Nguyên Đăng nói, “Mau đi thôi, đừng để vợ anh phát hiện.”
Tôi thật quá thê thảm, nhưng cuộc đời mà, có bao giờ nó cho tôi cơ hội lựa chọn đâu.
May mà Lục Nguyên Đăng cũng không có dừng lại, anh đưa tôi tới nhà vệ sinh.
Tôi vốn không muốn đi vệ sinh, ngó đồng hồ xong liền quyết định trang điểm lại.
Quý Vương Nhung dừng lại, tao nhã rửa tay trước mặt tôi.
Không phải nói muốn đi vệ sinh à, sao chưa đi đã rửa tay rồi?
Tôi thấy kỳ lạ nhưng dù sao cũng không quen thân, không muốn nhiều chuyện với ai.
Không ngờ Quý Vương Nhung lại bắt chuyện với tôi trước.
“Cô Ninh có tài năng thiết kế như thế chẳng trách chi được giám đốc Tống yêu thích.”
Tôi cười lịch sự, không phủ nhận cũng không thừa nhận, lúc này tôi đã không thèm để ý chuyện cô ta hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Tống Trọng.
“Tôi vì thích nghề thiết kế nên mới làm ở công ty Tống Trọng.” Tôi bình tĩnh nói, tay bôi lại son.
Quý Vương Nhung cũng cười, vừa trang điểm vừa nói chuyện với tôi.
“Quan hệ của giám đốc Tống và Lục Nguyên Đăng rất tốt, bọn họ cũng thường gặp nhau.”
Tôi không nói gì, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756305/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.