Nếu anh đã nói tôi không cần phải vào bếp thì tôi cũng không dám đi cùng, chỉ có thể ngồi chờ với hai người kia.
Khoảng một tiếng sau, Lục Nguyên Đăng bưng một nồi cháo ra.
Cháo trắng, mà dưới đáy nồi còn bị khê.
“Khó khăn lắm tôi mới được ra biển chơi, anh lại cho tôi ăn thứ này?” Tống Trọng nhìn nồi cháo ngán ngẩm nói.
Lục Nguyên Đăng nấu cháo tôi đã từng ăn rồi, nhưng không ngờ lần thứ nhất nấu khê, lần thứ hai cũng khê.
Đúng là một tay vụng về.
“Muốn ăn thì ăn, không thì nhịn đói đi.”
Lục Nguyên Đăng mặt mày sa sầm lạnh nhạt nói.
“Tôi ăn.” Quý Vương Nhung vui vẻ cầm lấy bát cháo.
Cô ta nâng bát cháo lên chậm rãi ăn với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Có thể nhìn ra cô ta rất yêu Lục Nguyên Đăng, anh nấu dở thế mà cô ta vẫn tâng bốc được.
“Anh đi xuống bếp xem có gì ăn không, còn em?” Tống Trọng nói với tôi.
“Em cũng đói rồi.”Tôi bĩu môi.
Quý Vương Nhung nể mặt nhưng tôi không muốn, nể xong cái bụng tôi còn đáng thương hơn.
May mà Tống Trọng tìm được hai cái bánh bao, anh ấy đưa tôi một cái vừa ăn vừa cảm khái, “Xem ra trên tàu không thể không có phục vụ, ít nhất cũng phải có một đầu bếp, lỡ không ai biết nấu thì nhịn đói hết à.”
Lục Nguyên Đăng đứng tần ngần nhìn nồi cháo, có lẽ đang do dự có nên ăn không.
Anh rất kỹ tính, đồ tôi không ăn được có lẽ anh cũng không nuốt nổi.
Tôi nhìn bánh bao trong tay rồi bẻ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756303/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.