Ba mươi ba năm, tôi có thể nói gì được đây?
Tôi chỉ có thể nói toán học của Lục Nguyên Đăng thật sự quá giỏi.
Năm nay tôi hai mươi tư tuổi, ba mươi ba năm sau, tôi năm mươi sáu mươi tuổi rồi. Chẳng lẽ cả thanh xuân của tôi đều lãng phí bên cạnh Lục Nguyên Đăng sao?
Chỉ có ông trời mới biết tôi muốn thoát khỏi số phận này đến thế nào, chỉ muốn sống cuộc sống mà mình luôn ước ao.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không được phép từ bỏ.
“Mười ba tỉ thì mười ba tỉ, em nhất định sẽ trả hết.”
Tôi kiên định nhìn Lục Nguyên Đăng.
Ánh mắt anh rơi trên người tôi, nhìn tôi rất lâu.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì, tôi không thể nhìn ra bất cứ điều gì từ ánh mắt này. Mà điều này lại khiến tôi cảm thấy lo sợ.
Điện thoại Lục Nguyên Đăng ở trước mặt tôi kêu lên, phá vỡ sự yên tĩnh kỳ dị này.
Anh nhìn màn hình điện thoại, hình như đang do dự không biết có nên nghe hay không.
Rốt cuộc là điện thoại của ai mà khiến Lục Nguyên Đăng do dự như vậy?
Vừa nhìn thấy tên trên màn hình, tôi có chút hoảng sợ.
Đúng là, cái nghề làm bồ nhí này luôn phải mang tâm lý thấp thỏm, không nên làm thì hơn.
Một lúc lâu cũng không thấy Lục Nguyên Đăng nghe máy, tôi không chịu được buột miệng nói: “Điện thoại của vợ anh mà anh không nghe sao? Có lẽ cô ấy đang nhớ anh thì sao?”
Lục Nguyên Đăng nhíu mày nhìn tôi một cái, tay trượt qua màn hình điện thoại, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756318/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.