Cả buổi tối tôi không thể nào ngủ được, trong lòng luôn nghĩ làm sao để kiếm được mười ba tỉ một cách nhanh nhất.
Càng nghĩ cảng cảm thấy không có hi vọng.
Tôi không thể ở bên cạnh Lục Nguyên Đăng lâu như vậy được, đợi tôi năm mươi sáu mươi tuổi, anh thể nào cũng chê tôi già xấu. Tôi chỉ mong có một ngày anh chán ghét tôi, đuổi tôi đi!
Tôi xuống dưới nhà với đôi mắt gấu trúc, vì đến thời kì kinh nguyệt nên khẩu vị tôi không tốt, tôi uống qua loa một cốc sữa liền chuẩn bị đi làm.
Đang thay giày, Lục Nguyên Đăng từ trên lầu đi xuống, vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng ấy.
Người đàn ông này trừ lúc giở trò lưu manh thì bình thường đều mang dáng vẻ nghiêm trang khiến người khác run sợ.
“Em đi đâu?”
Lục Nguyên Đăng lạnh lùng mở miệng, đương nhiên là đang hỏi tôi.
“Đi làm.” Tôi trả lời cộc lốc.
Biết rồi còn hỏi.
Người bần hàn nghèo khổ như tôi không đi làm còn có thể đi đâu được nữa!
“Ăn cơm xong rồi đi.”
“Không ăn đâu, đợi ăn xong thì muộn làm mất. Với lại vừa nãy em cũng uống sữa rồi.”
Lúc đầu tôi cũng chỉ định uống sữa xong rồi đi, vì thế nên xuống hơi muộn. Bây giờ cũng đã tám giờ rồi, nếu không bắt xe bus đi sẽ không kịp mất.
“Ngồi xuống ăn cơm, lát nữa anh đưa em đi.” Lục Nguyên Đăng lạnh lùng nói.
Người có tiền là ông chủ! Vì nợ tiền anh mà tôi không dám cãi lại, thành thật quay lại bàn ăn cơm.
Dù sao cũng có xe đưa đi làm, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756316/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.