Tôi vô cùng kinh ngạc, anh ngay cả mắt cũng không mở, làm sao lại chuẩn xác bắt trúng tay tôi được?
Nhưng điều khiến tôi càng kinh ngạc hơn chính là, dáng vẻ này của anh, là muốn cùng tôi chung giường chung gối?
Dáng ngủ của tôi rất khó coi, anh ở đây tôi sẽ căng thẳng không ngủ được.
"Không tốt sao?" Tôi ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, hỏi.
"Câm miệng." Anh lạnh nhạt nói, cánh tay ôm tôi lại siết chặt hơn.
Thái độ anh cứng rắn như vậy, tôi cũng không dám tranh luận nữa, đành im lặng nằm trong lòng anh, tai nghe nhịp thở dần dần đều đặn của anh.
Nhưng tôi không ngủ được.
Anh ôm tôi như vậy làm tôi cảm giác cơ thể mất tự nhiên, chẳng buồn ngủ chút nào.
Không biết qua bao lâu, tôi thấy bụng nhói lên, đau đến mức không nhịn được mà nhíu mày.
Hơn nữa, càng lúc càng đau tăng.
Bình thường khi đến tháng tôi cũng bị đau, nhưng chưa từng đau đến thế.
Đầu toát mồ hôi, tôi lạnh đến mức rùng mình, ngọ ngoạy bò ra khỏi giường, rón rén xuống tầng lấy ly nước nóng. Uống xong tôi mới lại lên tầng.
Tôi nằm lên giường, động tác rất cẩn thận, chỉ sợ đánh thức Lục Nguyên Đăng.
Tôi còn tưởng là uống nước nóng chữa được bách bệnh, nhưng cái bụng lúc này càng lúc càng đau, tôi không nhịn được co quắp, hai tay ôm lấy cơ thể.
Lạnh, dù đang đắp chăn nhưng vẫn thấy lạnh.
"Em sao vậy?" Phía sau vang lên giọng Lục Nguyên Đăng.
Tôi không biết sao anh lại tỉnh, chẳng lẽ là do tôi run quá đánh thức anh?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756328/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.