Căm cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì chắc hẳn là đến kỳ kinh nguyệt rồi.
"Bật đèn đi." Tôi vội vàng nói với Lục Nguyên Đăng.
Lục Nguyên Đăng vẫn chưa rõ tình hình, cười nói với tôi: "Em to gan từ khi nào vậy, còn thích bật đèn làm?"
Anh duỗi tay bật đèn đầu giường lên.
Tôi vội vàng đẩy anh ra, nhìn xuống dưới người, quả nhiên thấy một vết đỏ sậm trên ga giường trắng tinh, vô cùng rõ ràng.
"Ừm, em đến tháng rồi, anh tự nghĩ cách đi." Tôi ngượng ngùng nói với Lục Nguyên Đăng.
Sắc mặt anh tối sầm, con ngươi sâu thẳm nhìn vào tôi, hừ nhẹ một tiếng: "Anh nghĩ cách gì được?"
Tôi ngẫm nghĩ, rồi nói với anh: "Anh cũng đâu thiếu gái, có thể tìm người khác giúp anh giải quyết. Hoặc là..."
Tôi dừng một chút, đỏ mặt nói với anh: "Anh cũng có thể dùng tay."
Dù sao cũng là đến tháng, không thể làm tiếp chuyện đó được. Cho dù anh không ghê thì tôi cũng ngại mất vệ sinh đấy.
Lục Nguyên Đăng cười mờ ám với tôi, cầm tay tôi bảo: "Còn cách nữa, em dùng tay giúp anh giải quyết."
Nói rồi ấn tay tôi xuống chỗ nóng bỏng của anh.
Vật kia ở trong tay tôi nảy một cái, làm tôi sợ giật bắn mình.
Tôi chưa bao giờ biết, thì ra thứ này còn biết nhảy.
"A." Phản ứng của tôi làm Lục Nguyên Đăng cười: "Cô gái trong sáng, so với đám phụ nữ kinh nghiệm phong phú ngoài kia thì thú vị hơn nhiều."
Anh tóm tay tôi cầm vào chỗ của anh, tuốt lên tuốt xuống.
Tôi chưa từng làm loại chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756329/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.