Lục Nguyên Đăng là người nói được làm được, nếu anh đã nói tôi không cần uống thuốc thì dù tôi có mua về, chắc chắn sẽ bị anh vứt đi.
Chỉ là, nếu như không sử dụng biện pháp mà mang thai thì thật phiền phức.
Tôi nhìn nhìn Lục Nguyên Đăng, thấy anh dường như không chú ý đến bèn mua trước chuẩn bị sẵn, đề phòng bất cứ tình huống nào.
Trên quầy hàng bày đủ loại mùi vị kiểu dáng khác nhau. Trước giờ tôi chưa từng mua, lập tức bối rối.
Mua loại nào bây giờ?
"Bà xà, anh mua vị bạc hà được không?"
Bên cạnh đột nhiên có một đôi vợ chồng bắt đầu chọn.
Thấy tôi một mình đứng ở đây do dự hồi lâu, họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn.
Tôi xấu hổ vô cùng, vội vàng đi lên trước, giả vờ như chỉ đi ngang qua.
Đôi vợ chồng kia chọn mãi, cuối cùng cũng chọn xong.
Tôi lại vòng về, để tránh cho lát nữa lại có người nhìn, tôi quan sát một lúc rồi chọn luôn cái gần tay nhất.
"Lớn hơn một số."
Tiếng Lục Nguyên Đăng đột nhiên vang lên đằng sau.
Tôi lại càng hoảng sợ, cái hộp trong tay cũng rơi xuống đất.
Ngón tay anh nhặt cái hộp lên, để vào chỗ cũ.
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, xoay đầu lại nhìn Lục Nguyên Đăng, nhất thời không biết nên nói gì.
Thật là xấu hổ chết đi được!
Vốn là đã ngại lắm rồi, lại còn bị Lục Nguyên Đăng bắt gặp, tôi lập tức không biết làm sao đối mặt với anh.
Lục Nguyên Đăng dán sát tai tôi, nhẹ giọng: "Kích thước của anh, chẳng lẽ em còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756333/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.