Máu toàn thân tôi như đông cứng lại, tôi không dám nhúc nhích chút xíu nào.
Nếu như lúc này Khương Hải đến nói với Lục Nguyên Đăng, có phải là tôi chết chắc rồi không?
May mà Khương Hải không nhìn thây Lục Nguyên Đăng, mà Lục Nguyên Đăng thì chỉ liếc mắt nhìn lướt qua tôi sau đó chạy thẳng lên tầng.
Tôi không để ý đến câu hỏi của Khương Hải mà chạy ra ngoài như trốn.
Về đến nhà, Lục Nguyên Đăng vẫn còn chưa về.
Chuyện này cũng bình thường, dù sao tôi cũng vừa gặp anh ở quán cà phê.
"Cô Ninh, cô về rồi."
Dì Vương đi qua nhiệt tình chào tôi.
Lúc này tôi mới nhớ, Lục Nguyên Đăng đã nói là tôi không cần làm cơm, mà tôi thì chọn dì Vương nấu cơm.
"Dì Vương, dì không cần gọi cô Ninh đâu, cứ gọi Ninh Khanh là được rồi." Tôi cười với dì ấy, dịu dàng nói.
Tôi chẳng phải tiểu thư công chúa gì, đâu có diễm phúc ấy. Tôi chỉ là tình nhân của Lục Nguyên Đăng, chính xác mà nói thì là bồ nhí không được công khai.
Dì Vương gọi tôi như vậy có lẽ là do không biết thân phận thật của tôi.
"Là ngài Lục nói là phải gọi cô, cô Ninh đừng làm khó tôi."
Dì Vương nói.
Dì ấy đã nói vậy rồi thì tôi cũng không cố nữa, ngầm chấp nhận cách gọi đó.
Dì ấy mau chóng nấu xong bữa cơm, nhìn bề ngoài thì rất bình thường.
Tôi gắp miếng sườn xào chua ngọt lên nếm, trừ vị thịt thì gần như chẳng có vị gì cả.
Có lẽ dì Vương nấu ăn quá thanh đạm, tôi tự an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756334/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.