Đồng nghiệp trong công ty cũng đã tan gần hết rồi, tôi tự giác đi qua đó, lên xe của Lục Nguyên Đăng.
“Tại sao em không nghe điện thoại?” Lục Nguyên Đăng hờ hững hỏi.
“Anh vì điều này mà tới tận công ty tìm em?”
Tôi hỏi ngược lại Lục Nguyên Đăng.
Trong lòng lại đang suy tính, có nên kể chuyện gặp phải hồi trưa cho Lục Nguyên Đăng không?
Nhớ lại dáng vẻ điên dại của Ninh Uy Phước ban nãy tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình.
Nếu như nói cho Lục Nguyên Đăng, anh ấy có lắng không? Hơn nữa anh ấy liệu có trách tôi lại quay về tìm bọn họ không?
Cân nhắc một hồi, tôi vẫn quyết định im lặng không nói.
Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi, thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Trả lời anh.” Lục Nguyên Đăng trầm giọng nói, âm vực có chút không kiên nhẫn.
Tôi biết nếu cứ không nói chắc chắn anh ấy sẽ rất tức giận, liền bịa ra một cái cớ: “Không cẩn thận làm rơi hỏng rồi, chuẩn bị mua lại cái mới.”
“Ừ.” Lục Nguyên Đăng đáp một tiếng, cũng không nghi ngờ gì, đưa tôi thẳng đến một cửa hàng điện thoại mua một cái mới.
Nhưng mà nghĩ lại thì lúc trước Quý Vương Nhung nhận cuộc điện thoại đó liệu anh ấy có biết không.
Vốn là một mối quan hệ bí mật, tất nhiên phải biết người biết ta, tôi dứt khoát hỏi thẳng Lục Nguyên Đăng: “Lúc trưa, em gọi điện cho anh. Nhưng vợ anh nghe điện thoại.”
Nếu như Quý Vương Nhung có nghi ngờ thì chắc chắn sẽ tìm tới tôi điều tra rõ ngọn ngành. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756348/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.