Nếu đổi lại là người khác, gọi hai cuộc điện thoại thì tôi không sợ.
Nhưng người đó là Lục Nguyên Đăng thì lại là chuyện khác.
Nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng, anh ấy sẽ không gọi điện cho tôi. Hai cuộc điện thoại chưa nghe càng chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề.
Dù sao cũng là ông chủ, do dự một chút, tôi gọi cho Lục Nguyên Đăng.
Chuông vang lên vài tiếng, bên kia mới nhận điện thoại.
“Tới ngay phòng anh.”
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nói xong, Lục Nguyên Đăng cúp máy.
Trong lòng tôi cũng đang đánh trống, vợ anh ấy ở chung với anh ấy thì sao, tôi cứ như vậy đi qua, không phải là sói vào miệng cọp sao?
Chỉ là, Lục Nguyên Đăng nói chuyện rất quyết đoán, tôi thậm chí không có dũng khí cự tuyệt.
Tống Trọng chỉ biết tôi gọi cho Lục Nguyên Đăng, nhưng cũng không biết tôi nói gì với anh ấy, sau khi tôi đưa đến khách sạn thì tự lên lầu.
Tôi ra khỏi thang máy, lúc đi ngang phòng 306, phát hiện cửa phòng không khóa.
Ở trên xe, tôi đã nghĩ xong, nếu đụng phải Quý Vương Nhung, tôi sẽ nói mình tới thảo luận tác phẩm cùng cô ta. Dù gì hôm qua tôi cũng chăm chú xem show, hạ bút thành văn rất dễ dàng.
Khẽ gõ cửa, giọng nói của Lục Nguyên Đăng truyền ra từ bên trong.
“Vào đi.”
Tôi đi vào, không dám khóa cửa.
Lục Nguyên Đăng ngồi đầu giường, ngón tay đang gõ chữ rất nhanh, nhìn dáng vẻ đang làm việc.
Quý Vương Nhung không ở trong phòng, đèn phòng tắm cũng tắt, xem ra, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756369/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.