“Không thể nào.”
Tôi không hề nghĩ ngợi, bác bỏ ý nghĩ của Tống Trọng.
Khoảng vài ngày nữa là tới ngày kinh của tôi, cho dù mang thai cũng không đến một tháng, nôn nghén đâu có nhanh như vậy.
Quan trọng nhất là mỗi lần sau khi làm xong với Lục Nguyên Đăng, tôi đều len lén uống thuốc.
Cho nên, tôi tuyệt đối không có khả năng mang thai.
“Sao em lại khẳng định như vậy?” Tống Trọng bất đắc dĩ nhìn tôi, vẫn không tin tưởng lời tôi nói lắm.
“Em nói không có là không có, chẳng lẽ còn muốn em miêu tả tỉ mỉ cho anh sao?” Không muốn giải thích nhiều, thái độ của tôi cũng hơi thiếu kiên nhẫn.
Tống Trọng thấy tôi kiên trì, cũng không hỏi tiếp nữa, nói với tôi: “Vậy có phải là dạ dày có vấn đề, đến bệnh viện xem một chút đi.”
Tôi ói rất khó chịu, cũng không từ chối.
“Túi vẫn đang ở chỗ ngồi, em phải về lấy đã.”
“Anh đi lấy xe trước, chờ em ở cửa.”
Tống Trọng nói xong, trực tiếp xoay người đi ra phía ngoài.
Lục Nguyên Đăng tập trung tinh thần xem show thời trang, tôi vốn muốn len lén cầm túi đi luôn.
Cúi người như mèo đi tới trước chỗ ngồi, tay mới vừa đụng tới túi đã bị Lục Nguyên Đăng kéo lại.
Trái tim chợt nảy lên một nhịp.
“Em muốn đi đâu?”
Anh ấy xoay đầu lại, sầm mặt hỏi tôi.
Tôi nhìn chung quanh nhiều người như vậy, thấp giọng nói với anh ấy: “Đừng làm ồn, nhiều người vậy mà.”
Nếu có người nào mách chuyện của tôi và anh ấy cho vợ anh ấy, vậy thì không tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756370/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.