Bình hoa rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Trán của tôi dường như phát ra âm thanh “rắc rắc”.
Hầy, sẽ không nứt xương chứ.
Máu tươi từ trên trán chảy xuống, tôi đứng ngơ ngác ở nơi đó, thấy Quý Vương Nhung từ bên trong chạy ra.
“Ninh tiểu thư, cô không sao chứ?”
Quý Vương Nhung không ngờ trúng phải tôi, cả gương mặt đều là kinh ngạc và hoang mang.
Lục Nguyên Đăng chỉ đứng ở cửa, biểu cảm lãnh đạm nhìn tôi, căn bản cũng không bước đến.
“Nguyên Đăng, nhanh đưa cô ấy đi bệnh viện, chảy nhiều máu quá.”
Đầu của tôi ong ong, cúi đầu nhìn mặt đất vung vãi những vết máu.
“Em đưa cô ấy đi đi, anh còn có việc.”
Lục Nguyên Đăng thản nhiên nói, đi ngang qua trước mặt tôi.
Người đàn ông trước mắt này thật sự là kẻ bạc tình, ngay cả đưa tôi đi bệnh viện cũng không muốn. Quả nhiên, đối với anh ấy mà nói, ngoại trừ ở trên giường thì tôi không có giá trị gì khác.
Bóng lưng người đàn ông đó dần dần mờ nhạt, cơ thể của tôi cũng không tự chủ ngã ra sau.
“Ninh tiểu thư!”
Chỉ nghe thấy tiếng Quý Vương Nhung hốt hoảng hét lên, tôi liền mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện.
Quý Vương Nhung không ở đó, Tống Trọng đứng trước mặt tôi, chau mày.
“Em xem em thực sự chẳng cẩn thận chút nào, anh vừa đi thì em đã bị đánh thành như vậy.” Tống Trọng bĩu môi, khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi.
Cánh tay vươn qua cầm một quả táo, bắt đầu gọt một cách thành thạo.
“Đánh gì chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756372/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.