Tôi đỡ cái eo bủn rủn từ trên giường đứng lên, âm thầm nguyền rủa Lục Nguyên Đăng.
“Ai da cái đồ Lục Nguyên Đăng, hy vọng anh lúc nào đó cũng sẽ bất lực!”
Rào rào một tiếng, cửa phòng tắm bị kéo ra, Lục Nguyên Đăng bọc một chiếc khăn tắm ở nửa người dưới đứng ở cửa, híp mắt nhìn tôi.
“Em nói gì?”
“Không có gì? Em đang nghĩ tới sức lực anh tốt như vậy, bình thường ăn gì để bổ vậy.” Tôi cười khan ha ha hai tiếng, phản ứng cực nhanh mà tìm cớ qua loa.
Đàn ông mà, đều thích được phụ nữ khen là lợi hại. Lục Nguyên Đăng cho dù có siêu phàm thoát tục hơn nữa cũng không phải ngoại lệ.
Tiếng đập cửa lại vang lên, tôi không để ý tới anh nữa, đi về phía cửa.
Mắt Lục Nguyên Đăng trầm xuống, kéo tôi lại thấp giọng nói: “Đừng mở cửa.”
“Vì sao?” Tôi quay đầu nhìn anh, không hiểu hỏi.
“Mỗi lần anh tới thành phố Gia đều ở đây, đây cũng không phải là bí mật gì. Nhưng cho tới bây giờ đều không có ai đến gõ cửa, cho nên, anh nghĩ người đến không phải người tốt.”
Anh vừa nói như vậy, tôi cũng dừng bước chân lại.
Người mà đến Lục Nguyên Đăng cũng không muốn chọc vào, sao tôi còn đi chọc thêm phiền toái cho mình chứ.
Anh đi tới đầu giường, dùng điện thoại bàn gọi cho quầy lễ tân.
“Bên ngoài phòng tôi có người đang gõ cửa, bất kể là ai, nói cho người đó biết tôi đi rồi.”
Sau khi Lục Nguyên Đăng nói xong, bèn cúp điện thoại.
Rất nhanh, tiếng đập cửa đã ngừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756383/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.