Cái gì mà thiếu đàn ông?! Tôi không thiếu nha!
“Em không thiếu không thiếu, đã nói rồi vừa nãy là ngoài ý muốn. Lục Nguyên Đăng anh buông ra!”
Tôi nhìn cổ tay bị anh ấy bóp đỏ cả lên, thực sự là khổ không nói nổi. Ham muốn độc chiếm của tên Lục Nguyên Đăng này, còn mạnh hơn nhiều tưởng tượng của tôi.
“Em muốn khiến nhiều người chú ý tới em thêm, thì em cứ kêu nữa đi.” Lục Nguyên Đăng đầu cũng không quay lại, trầm giọng nói.
Cho dù tôi không làm gì, chỉ dựa vào việc tôi đứng bên người Lục Nguyên Đăng cũng đã quá hấp dẫn sự chú ý của người khác rồi. Vì vậy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, tùy ý để anh nắm tay tôi đi về phía trước.
“Lục thiếu gia, sao tới có lúc lại muốn đi thế, đây là tiệc sinh nhật đặc biệt chuẩn bị cho anh mà.” Có người nói.
“Mọi người cứ chơi hết hứng là được, tôi có chút việc riêng phải xử lý.”
Người nọ liếc mắt sâu xa nhìn tôi, tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ.
“Rõ rồi rõ rồi, Lục tổng đi làm việc đi.”
Lục Nguyên Đăng mang theo tôi đi vào thang máy. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, anh ấy đè tôi lên tường, trực tiếp hôn.
Nụ hôn của anh ấy rất mãnh liệt, như gió rít mưa rào, cuốn tới, xâm chiếm vào từng chút lý trí của tôi.
Chợt, tôi chú ý tới camera lóe đỏ ở đối diện. Cảnh tượng như vậy, nếu để cho người khác chứng kiến, tôi đây thật đúng là không cần gặp người nữa rồi.
“Ca... camera.”
Tôi thật vất vả mới phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756385/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.