Tôi chậm rãi bỏ miếng thịt vào trong miệng, nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện kia.
Tôi nhận ra đó là một trong những người phụ nữ vây quanh Lục Nguyên Đăng lúc nãy.
Phía sau của cô ta còn có hai người phụ nữ đi theo. Trong đó có một người phụ nữ trên mặt vẫn có vệt nước mắt chính là Phương Linh Phụng. Ánh mắt thù hận dường như muốn giết tôi trong nháy mắt.
Mặc dù trước mặt tôi là ba người phụ nữ nhưng tôi không sợ.
Trước mặt mọi người họ có thể làm gì tôi được chứ? Huống hồ, có Lục Nguyên Đăng chống lưng, tôi thản nhiên.
Tôi chậm rãi lau miệng rồi lại lau tay, đứng dậy, cười nhạt rồi nói: “Nông thôn thì đã làm sao? Bạn gái của Lục Nguyên Đăng là tôi, không phải các người? Bay lên đầu cành, tôi chính là phượng hoàng!”
Bình thường tôi cực ghét những dây dưa không rõ ràng với Lục Nguyên Đăng. Nhưng bây giờ lại trở thành hậu thuẫn để tôi hung hăng càn quấy tôi.
Nhóm người thích bắt nạt người khác như họ, tôi chỉ muốn dùng thái độ cứng rắn một chút để họ biết sự lợi hại của tôi.
Quả nhiên, mặt ba người họ biến sắc, nhìn về phía Lục Nguyên Đăng, dáng vẻ vô cùng kiêng kị.
“Chẳng qua chỉ là công cụ tình dục mà thôi, tôi xem cô có thể kiêu ngạo bao lâu!”
Cô ta vung tay áo một cái rồi đưa hai người còn lại rời khỏi đó.
Tôi bĩu môi, tiếp tục ngồi xuống ăn thức ăn. Sườn xào chua ngọt này thật ngon, cũng không biết đầu biếp nào mà lại có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756386/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.