Anh ấy mặc một bộ com-lê màu xám bạc, nhìn rất thanh lịch tao nhã, khí chất nổi bật giữa đám đông. Cho dù xung quanh có nhiều người hơn nữa thì tôi cũng nhận ra anh ấy.
Người như Lục Nguyên Đăng lại đến đón tôi, thực sự làm tôi bất ngờ.
Trong mắt của tôi, chỉ có người khác đến đón anh ấy mới đúng.
“Đi thôi.”
Lục Nguyên Đăng chỉ nói một câu rồi bước ra ngoài.
Tôi đi theo đằng sau, hai chân ngắn bước rất lao lực.
Ức hiếp tôi chân ngắn!
“Anh gọi em đến đây làm gì?” Tôi lên xe, hỏi anh ấy.
Trên máy bay chỉ ăn một chiếc hamburger, tôi hoàn toàn vẫn chưa no, bụng lúc này đang kêu rột rột.
Nếu bây giờ có thể đi ăn cơm, vậy thì thật tốt nhỉ?
“Đi ra khách sạn rồi nói.”
Lục Nguyên Đăng nói một câu, lái xe chạy về phía trước.
Khách sạn?
Sẽ không phải là muốn?
Vết thương ở lưng vẫn chưa khỏi, cộng thêm với việc bụng đói sắp ngỏm rồi, thực sự là ngay cả tâm trạng đối phó với anh ấy cũng không có.
“Em có thể chọn không đi sao?” Tôi nhìn Lục Nguyên Đăng, nỗ lực làm cho ánh mắt của mình trông đáng thương một chút.
“Em cảm thấy, em có quyền nói không sao?” Lục Nguyên Đăng nói rồi quay đầu nhìn tôi.
Bị ánh mắt của anh ấy nhìn như vậy, tôi lập tức sợ hãi. Cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể cam chịu số phận cùng anh ấy đi đến khách sạn.
Nếu như Lục Nguyên Đăng thật sự muốn làm gì với tôi thì có chết tôi cũng không theo, dựa vào nhân phẩm cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756389/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.