Bình luận của anh ấy cũng đơn giản như anh ấy vậy.
Chỉ một chữ.
“Ừ.”
Phía sau đi kèm với một dấu chấm hỏi.
Cách màn hình, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm và sự lạnh lùng tỏa ra xung quanh anh ấy.
“Lạch cạch” một tiếng.
Ta sợ đến nỗi điện thoại di động rơi cả xuống đất.
Trời đất, người như Lục Nguyên Đăng lại có thể chơi Facebook?
Chơi cũng được rồi lại còn theo dõi tôi?
Theo dõi thì tôi cũng phải nhịn, tôi đăng bài này lại để cho anh ấy thấy được! Hơn nữa anh ấy không phải đang uống rượu sao, sao lại có thể lướt Facebook được chứ?
“Chết chắc rồi, chết chắc rồi!”
Tôi nhảy xuống giường, đi đi lại lại, nghĩ cách giải thích với anh ấy như thế nào.
Đầu óc đã suy nghĩ đến mức quay cuồng cũng không nghĩ ra biện pháp nào cả, dứt khoát là không làm, xóa cái Facebook đi là được.
Như vậy, cho dù anh ấy tìm tôi tính sổ thì cũng không có chứng cứ, đến chết tôi cũng không nhận là được.
Tự an ủi bản thân một lúc, tôi mới nằm lại trên giường, thấp thỏm bất an đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi bật dậy khỏi giường.
Chuyện xảy ra tối hôm qua dội lại trong đầu tôi, nghĩ đến ánh mắt của Lục Nguyên Đăng, tôi lập tức cảm thấy đằng sau lưng trở nên lạnh lẽo.
Tôi miễn cưỡng mở cửa, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Lục Nguyên Đăng.
“Anh có việc phải đi hai ngày.”
Nói xong, anh ấy xoay người rời đi.
Ơ? Anh ấy không hỏi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756391/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.