“Vậy là hai người đã làm lành rồi à…?”
Tần Lâm nhìn Thắng Thiên Dương, ánh mắt trao đổi với nhau, rồi dò hỏi.
“Chúng tao…” Vưu Tốc bỗng phản ứng lại, vẫn cứng miệng, “Chúng tao nào có cãi nhau bao giờ.”
“Luôn trong giai đoạn yêu đương nồng cháy mà.”
Cô còn làm bộ bồi thêm một câu, ánh mắt chân thành quét qua hai người họ.
Tần Lâm và Thắng Thiên Dương đồng loạt giật giật khóe miệng.
“Yêu thì cũng tốt đấy, nhưng lần sau đừng có yêu nữa.”
“Coi bộ sắp yêu đến nỗi biến tụi này thành Vua Phá Rừng thật rồi.”
“…”
–
Nhiệm vụ nhặt củi hoàn thành quá xuất sắc, nhưng vì trong lều đã có thiết bị sưởi nên cũng không cần nhiều củi đến thế. Số dư ấy để lại cũng lãng phí, chi bằng mang tặng cho ai đó.
Khu cắm trại này trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ, đi lên tầm 500 mét là đến nhà nghỉ của dân bản địa có cung cấp nước nóng và đồ ăn. Tưởng Trì Kỳ và Thắng Thiên Dương mang củi đến tặng cho chủ nhà nghỉ, tiện thể mượn luôn bộ thiết bị chiếu phim đơn giản.
Dưới trời đêm, cả bốn người ngồi chen chúc với nhau.
Vưu Tốc ngồi tựa vào ghế trăng, tò mò chống tay lên má nhìn Thắng Thiên Dương đang loay hoay với mấy cái máy móc phía trước.
“Vậy chúng ta sẽ chiếu phim gì thế?”
“Đừng vội, ông chủ nhà nghỉ vừa đề xuất vài phim mà các du khách trước thích xem nhất. Tôi đang tra nội dung mấy phim đó đây.”
“Có rồi đây.”
Thắng Thiên Dương ngồi xổm trước màn hình trắng, đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523909/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.