Cây đại thụ bên trên tỏa bóng râm đậm, lá xanh rậm rạp đan thành một lớp bóng nhạt, nhẹ nhàng phủ lên cô gái ngồi dưới. Cơn gió thoảng qua, khiến dáng người đàn ông đang cúi xuống nhìn cô càng thêm rõ nét.
Vưu Tốc bị lời của Tưởng Trì Kỳ làm cho mắt ngấn nước, ngón tay chạm nhẹ vào phiến đá bên cạnh, khi rút lại, cô phát hiện đầu ngón tay mình dính một lớp rêu mỏng.
Cảm giác mềm mại, lạnh buốt. Như thể đang được thiên nhiên vỗ về.
Bởi vì cơ thể anh, cũng như cơ thể em, đều đang yêu thương em sâu sắc.
Vì cơ thể em rất yêu em, nên không muốn em nhớ lại những tổn thương trước đó, mà đang bảo vệ em theo cách của nó.
Những trăn trở như đi trên băng mỏng cuối cùng cũng tan biến trong khoảnh khắc này.
Cô như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng trống rỗng, cho đến cuối cùng, cô nghe thấy Tưởng Trì Kỳ thì thầm bên tai: “Tỉnh dậy đi.”
Cuộc hành trình tự giam cầm ấy cuối cùng đã kết thúc.
Thật kỳ diệu.
Vưu Tốc rõ ràng cảm nhận gió núi trở nên nhẹ nhàng hơn, tiếng chim hót trong thung lũng cũng bớt chói tai.
Cô không tự chủ được mà thả lỏng vẻ mặt, còn chưa kịp lấy dũng khí nói một câu tỏ tình sâu sắc, để đáp lại anh.
Tưởng Trì Kỳ đã khẽ vỗ vai cô, giọng điệu hờ hững, “Ngồi dịch qua bên kia.”
Cô mím môi, cuối cùng vẫn nhích người dịch sang.
Phiến đá không lớn, hai người ngồi thì kín chỗ.
Anh cúi đầu, từ tốn giải thích, “Anh không kể cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523911/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.