Từ lúc bước xuống máy bay, tiếng ù trong tai cô đã cứ văng vẳng mãi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, tất cả bỗng chốc lặng im. Tai như vừa thông thoáng, những âm thanh xô bồ của bệnh viện ùa vào cùng với làn gió.
Các y tá đẩy xe thuốc, tiếng lọ thuốc va vào nhau, nước truyền trong phòng bệnh nhỏ từng giọt, từ xa nhìn lại, mọi thứ như đang tua chậm. Cô đứng đó rất lâu mới dám chắc chắn rằng, thật sự là anh.
Mũi cô chợt cay xè, Vưu Tốc lao vào vòng tay Tưởng Trì Kỳ, giọng nghẹn ngào từng từ một, “Tưởng Trì Kỳ, ông nội em…”
“Không cần nói gì, anh biết rồi.”
Cô như muốn vùi mình vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy anh. Áo khoác ngoài màu đen rộng thùng thình của anh vẫn còn vương chút hơi lạnh từ bên ngoài. Tay và mặt cô đều lạnh buốt, cô gục đầu xuống, chỉ muốn ôm chặt để tìm chút hơi ấm.
Những cảm xúc vừa bị cô cố kìm nén bỗng bộc phát khi gặp anh, cô nức nở khe khẽ, ngực nghẹn thắt đến đau nhói, chỉ có thể bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Mãi đến khi Tưởng Trì Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu cô, kéo áo phủ kín cả người cô, che chắn mọi âm thanh bên ngoài, anh khẽ nói: “Cứ khóc đi.”
Lúc này, nước mắt cô mới tuôn rơi, từng giọt ngấm vào lớp vải áo anh, không sao kiềm chế được.
Một lúc lâu sau, bàn tay ấm áp của anh vỗ nhẹ lên tóc cô. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp:
“… Anh đến đây vì sợ em ngay cả khóc cũng phải kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523917/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.