Trên vỉ nướng, than củi vẫn còn đỏ rực, lâu lâu lại phát ra những tiếng lách tách mang theo tia lửa. Gió hồ mát lành thổi qua, làm da hai người thoáng ẩm ướt.
Vưu Tốc đỏ mặt muốn rút tay về, nhưng những ngón tay mảnh mai cầm cây kẹp bị người đàn ông giữ chặt.
“Vẫn không trả lời à?” Anh vẫn cười.
Sự ngại ngùng bị Vưu Tốc nén lại lâu nay dần dần bị anh dồn ép đến mức sắp muốn bùng nổ.
… Anh hỏi vậy người ta trả lời sao được chứ!!
Cô hít một hơi thật sâu, tay đang bị nắm khẽ run lên, nhíu mày, làm bộ đau đớn.
“Anh nắm đau em rồi…”
“Vậy à?”
Tưởng Trì Kỳ nhìn thấu cô, khẽ nhướn mày, thả lỏng tay một chút, “Lực thế này mà cũng không chịu nổi à?”
Ngữ điệu chậm rãi như ngầm ám chỉ điều gì khác, mồ hôi Vưu Tốc rịn ra trên trán, liếc mắt xuống dưới là thấy eo anh lộ ra.
Eo anh rắn chắc, săn gọn, không chút mỡ thừa.
Ánh mắt cô chạm vào như chạm phải ngọn lửa, lập tức bật ngược lại.
Cô không biết phải làm sao, đành xoay cổ tay nhẹ nhàng, cắn môi, yếu ớt uy hiếp.
“…Không thả ra là em sẽ ném cánh gà vào người anh đấy!”
Tưởng Trì Kỳ bật cười, cuối cùng cũng lười biếng thả tay cô ra, nhưng lời nói vẫn không ngừng.
“Sao ngại vậy?”
“Nhớ lần trước ai đó lên mạng bảo rằng nằm mơ còn muốn biến thành một giọt mồ hôi trên bụng anh, còn làm bộ yêu cầu anh chụp ảnh cơ bụng, nói muốn xem mình nằm ở vị trí nào…”
Càng nói cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523920/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.