Ngón tay đang bịt tai của Vưu Tốc bị tách nhẹ, giọng nói khàn khàn của Tưởng Trì Kỳ len qua khe hở, khiến ngón tay cô nóng lên, chân lùi lại một bước.
“… Mấy lời trước đây em chỉ nói bừa thôi!”
Biết trước bị anh vạch tội từng câu từng chữ thế này, thậm chí còn bị yêu cầu thực hành… thì lúc thêm bạn, cô đã chặn anh ngay lập tức rồi!
Không khí quanh cô nồng vị ngọt của nước dưa hấu.
Ánh mắt Vưu Tốc hơi nhu nhược, chờ đợi anh mở lời xá tội. Nhưng nhìn dáng vẻ mềm yếu của cô, anh chỉ cười nhẹ, rõ ràng không định buông tha dễ dàng.
“Trước đây em nói gì nhỉ… Để anh nhớ xem.”
Tưởng Trì Kỳ làm vẻ khó nhớ ra, một tay mở điện thoại, liếc nhìn cô rồi lại cúi đầu nhìn màn hình, đọc câu chữ kéo dài, “Cục cưng——”
Tim cô thắt lại, chỉ hai chữ mà như đánh thẳng vào người.
Muốn chạy, nhưng chưa kịp thì bị anh túm lại.
“Chờ đã, vẫn chưa đọc xong mà.”
Anh tiếp tục từ tốn: “Những lời hơi sến đó, nhưng đều là suy nghĩ thật của tôi, từng giây từng phút tôi đều muốn—”
“Đừng đọc nữa…!”
Vưu Tốc thoáng nhớ ra, lông mày giật giật, tay cô định bịt miệng anh lại nhưng ngừng khi gần tới.
Chỗ tay cô vừa chạm môi anh vẫn còn nóng ran, cô ngượng ngùng giấu tay ra sau, chà nhẹ lòng bàn tay, tim đập nhanh thêm một nhịp.
Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng chiếu xuống đầu, cô mím môi, cố gắng mở lời:
“Bệnh của em anh cũng không cần giúp chữa đâu, trước đây…” Bộ não cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523926/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.