Thắng Thiên Dương bước ra khỏi đền Nguyệt Lão ngay sau đó, tay cũng cầm một dải ruy băng viền đỏ cầu phúc, ánh mắt ngập ngừng: “Anh Tưởng này… bảy tấm, liệu có làm bạn học Vưu bị áp lực không?”
“Cô ấy có gì mà áp lực? Những điều cần cầu tôi đều cầu rồi.”
Dải băng khá dài, vòng quanh tay anh một vòng rồi còn kéo xuống tới tận bắp chân, gió thổi qua làm phần đuôi bay phấp phới, sắc đỏ chói mắt.
Tưởng Trì Kỳ nhìn xuống, khẽ vuốt lại dải lụa, ánh mắt dừng lại trên một trong những lời cầu nguyện, giọng dần trầm đi.
“Sau này nếu cô ấy thay lòng đổi dạ, tôi sẽ bảo là thứ này chẳng linh nghiệm gì.”
Dưới bóng cây quế đỏ rực sắc ruy băng, vừa mang vẻ cổ kính vừa lãng mạn, tay Vưu Tốc cầm ruy băng viền vàng vừa viết xong tiến tới, còn chưa kịp với tay lên buộc, bỗng thấy vai bị ai đó đặt lên.
“Để anh xem em viết gì.”
Vốn chỉ là buộc cho có, không thực sự mong cầu gì nên cô cũng không có kiêng kị nào về việc “nói ra sẽ mất linh”. Vưu Tốc giơ tay ra, vui vẻ đáp: “Hy vọng người tôi yêu khỏe mạnh, vui vẻ.”
Nhìn qua, lời cầu chúc này giống hệt với phần lớn các dải ruy băng trên cây, độ trùng lặp chắc cũng phải bảy mươi phần trăm.
Tưởng Trì Kỳ nhếch môi, nhìn từ đầu xuống cuối đoạn ruy băng hơi sờn mép, đánh giá một câu “cũng được” như thể ngầm xem mình là “người em yêu” vậy.
Anh cao lớn, khẽ cúi đầu liếc nhìn cánh tay mình rồi chọn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523924/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.