Không giục thì thôi… Dù sao cô cũng nhiều kiên nhẫn lắm.
Vưu Tốc bĩu môi, kiễng chân bước tránh các vũng nước trên đường, vô thức vén lại mấy lọn tóc rối, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Mây nặng nề như đè sát xuống chân trời, những giọt mưa bạc nối dài từng giọt rơi xuống. Ngoài chiếc ô nhỏ mà hai người họ đang cùng che, không xa lắm, có ai đó đang kiêu ngạo đi dưới một chiếc ô lớn.
Chiếc ô đủ rộng để chứa thêm ba gã đàn ông vạm vỡ.
Cô chợt cảm thấy cái bóng lưng ấy sao quen thuộc quá…
“Là Thắng Thiên Dương?”
Vưu Tốc dụi dụi mắt, khó mà tin nổi.
Mười phút trước cô còn rõ ràng trông thấy cậu ta và hai người bạn nam cùng lao vào cơn mưa, sao giờ lại một mình che chiếc ô to như vậy? Nếu còn chỗ trống, tại sao lại bỏ mặc Tưởng Trì Kỳ đứng ở cửa tòa nhà?
“Tưởng Trì Kỳ, Tưởng Trì Kỳ!”
Vưu Tốc cẩn thận chọc chọc anh, mắt vẫn không rời khỏi phía trước, “Cậu nhìn xem, đó có phải là Thắng Thiên Dương không?”
Thắng Thiên Dương vừa chen ra từ nhà ăn với một chiếc bánh cuốn trên tay, một tay che ô, một tay loay hoay cầm bánh ăn đến bối rối.
Người đàn ông ngước mắt nhìn về phía trước vài giây, nét mặt nhạt nhòa.
“Là cậu ta.”
Giọng điệu vô cùng dửng dưng, chẳng có chút cảm xúc nào. Bị bạn thân bỏ rơi hẳn là rất đau lòng, nhưng vẫn phải giữ mặt mũi trước người theo đuổi mình, thật sự vất vả quá…
Vưu Tốc lắc đầu tỏ vẻ hiểu rõ, giọng nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523933/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.