Từ ban công, “hội trưởng hóng hớt” Tần Lâm kiên nhẫn ngồi canh hai tiếng đồng hồ, chỉ tranh thủ đúng mười phút để đi rửa mặt. Nhưng trớ trêu thay, ngay trong mười phút ngắn ngủi đó, cô nàng đã lỡ mất cảnh Tưởng Trì Kỳ và Vưu Tốc tạm biệt dưới lầu.
“Trời đất, sao mày đã về rồi!”
Nhìn thấy cửa phòng mở ra, Tần Lâm đang cầm chiếc cốc đánh răng, ngơ ngác không tin nổi vào mắt mình.
Vưu Tốc vừa trả lại đồ đạc vừa nhìn cô nàng với vẻ thắc mắc: “Tao có bảo là tối nay không về đâu.”
“Tao chỉ rời mắt đúng mười phút thôi mà.”
“…Mày đừng nói với tao là đã ngồi chực ngoài ban công suốt đấy nhé?” Vưu Tốc cúi đầu xoa bóp bắp chân tê cứng, mặt đầy bất lực.
“Nó từ lúc mày đi ra ngoài…”
Mạn Mạn định lên tiếng thì Tần Lâm vội cắt lời trong hoảng loạn: “Không có! Làm gì có chuyện đó. Tao đâu có rảnh vậy.”
Nói với nó rồi, lần sau còn làm sao tiếp tục phá án được nữa?
Tần Lâm ra sức nháy mắt với Mạn Mạn, ý bảo đừng tiết lộ.
“Xin lỗi nhé, hai tiếng qua là tao đem khoai tây chiên cho mày ăn đấy!” Mạn Mạn cười nhạt.
“Đã bảo không có mà!”
Vưu Tốc bất ngờ lên tiếng: “Có thể tao sẽ theo đuổi Tưởng Trì Kỳ.”
Câu nói nhẹ nhàng của cô khiến khung cảnh ồn ào bỗng nhiên im bặt. Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Cuốn từ điển tiếng Anh trong tay Cố Phàm vừa mở ra lập tức rơi tung tóe.
Tần Lâm và Mạn Mạn cũng dừng trận cãi vã.
Cờ caro của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523934/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.