Đến khi món ăn cuối cùng được mang lên, Vưu Tốc vẫn chưa hiểu được ẩn ý của ông trời khi sắp xếp mọi thứ như thế này.
Cô như bị rút mất hồn phách, ăn uống trong trạng thái ngẩn ngơ, ánh mắt dán chặt vào màn hình đen ngòm của chiếc điện thoại.
Ba lần.
Ba cơ hội rành rành trước mặt, anh đều bỏ lỡ hết.
Chẳng lẽ đây chính là ý trời, muốn cô giấu kín thân phận, cất giấu tình cảm của mình vào góc tối mà lặng lẽ cất giữ sao?
Nỗi buồn giống như nicotine, chẳng bao giờ có thể phơi bày dưới ánh sáng được ư?
Tin nhắn của Tưởng Trì Kỳ vẫn nằm yên trên giao diện trò chuyện, nhưng Vưu Tốc lại chẳng có chút hứng thú nào để mở ra xem.
Cơm và thức ăn trong bát vẫn còn nguyên, hạt cơm trắng dưới ánh nhìn của cô cũng chẳng hề vơi bớt. Cô khó chịu day day vành tai, định ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo thì bất chợt một đôi đũa trắng muốt xuất hiện bên cạnh.
Miếng cá tươi ngon được gắp cẩn thận đặt lên ngọn cơm mà cô vừa nhìn chằm chằm ban nãy.
Người đưa đũa vào đặt miếng cá xong liền nhẹ nhàng hỏi, như thuận miệng nói: “Không đói à?”
Giọng nói trong trẻo, có phần lười biếng nhưng lại như đang dò hỏi điều gì.
Vưu Tốc lặng lẽ dời mắt sang gương mặt của Tưởng Trì Kỳ, nhìn anh khoảng ba giây rồi mệt mỏi thu hồi ánh nhìn, thở dài buông lời oán trách.
“Đồ đàn ông đáng ghét…”
“?”
“Cậu đang chửi ai đấy?”
“…Thính tai phết nhỉ.”
“Là do cậu nói to quá thôi.”
Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523944/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.