Tưởng Trì Kỳ: “?”
“Là vì cậu…”
“… Thôi quên đi.”
Người đàn ông đột nhiên bật cười, nuốt lại những gì định nói. Anh khẽ lắc đầu, chấp nhận gánh vác tất cả trách nhiệm, tay vẫn đặt nhẹ trên lưng cô từ từ thu về, nói nhỏ: “Ngồi thẳng dậy trước đã.”
Đừng để lát nữa lại đụng phải chai rượu hay đá trúng mấy cái chai dưới chân, vỡ ra thì sẽ bị thương mất.
Đợi Vưu Tốc buồn bã tựa vào lưng ghế, Tưởng Trì Kỳ mới lấy khăn giấy ra. Anh cẩn thận thấm sạch rượu trên màn hình điện thoại, sau đó đặt máy lên một tờ giấy khác để nước tiếp tục thấm ra ngoài.
Vưu Tốc nhìn điện thoại mình mà hai mắt đẫm lệ.
Thực ra mỗi khi say rượu, cô lại trở nên dễ khóc một cách kỳ lạ. Lúc này, từng giọt nước mắt lấp lánh cũng không thể kìm lại được, rơi vào khóe mắt như những hạt sương sớm.
Cô nắm lấy cánh tay Tưởng Trì Kỳ, vừa gần gũi lại vừa bi thương, giọng nói yếu ớt vẫn trách móc anh.
“Sao cậu hậu đậu thế… Lúc chạm vào chai bia chẳng lẽ không thấy điện thoại tôi ở đó sao…”
“Đáng ghét quá, huhu…”
“Đây là điện thoại tôi tự bỏ tiền ra mua đấy, nếu nó hỏng thì cậu phải đền mạng cho tôi!”
“…”
Tưởng Trì Kỳ khựng lại một chút, cúi đầu tập trung vào việc cứu vớt chiếc điện thoại của cô.
Những hành động không mấy ồn ào này đã thu hút sự chú ý của những người ngồi bên cạnh.
Micro bị ai đó đặt xuống, phát ra một tiếng “cạch” nặng nề, tiếng vang lan rộng khắp phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523942/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.