“Ủa?”
Vừa quay đầu lại, Vưu Tốc đã thấy Tưởng Trì Kỳ đứng ngay phía sau.
Ánh mắt anh cụp xuống, chân vừa bước lên trước thì chợt khựng lại.
Bất ngờ anh khẽ tựa vào tường, nở một nụ cười có phần gượng gạo.
Nụ cười ấy không mang chút cảm giác vui vẻ nào.
Vưu Tốc quá quen với biểu cảm này. Mỗi lần bị cuộc sống vùi dập đến kiệt quệ, không còn sức chống cự, cô cũng sẽ để lộ ánh mắt như thế.
Rốt cuộc Tưởng Trì Kỳ đã gặp chuyện gì?
Trong đầu có hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau, cô lẳng lặng nhìn anh. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống, đến khi nhìn thấy hai chiếc điện thoại trong tay anh.
Chiếc ốp màu vàng nhạt đó… hình như là của cô thì phải.
Anh cầm điện thoại của cô làm gì?
“Không chơi điện thoại lâu như vậy, chịu không nổi rồi đúng không?”
Vưu Tốc: ???
Anh đến đây để đưa điện thoại cho cô sao?
Tưởng Trì Kỳ nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhét điện thoại vào tay cô. Khi định quay đi, anh lại dừng bước, thở hắt ra một hơi đầy phức tạp từ lồng ngực.
“…Cậu đúng là giỏi chịu đựng thật đấy.”
“…Cảm ơn.”
Vưu Tốc còn ngẩn người ra đó, cảm giác tự hào bất giác nổi lên.
Kỷ lục cao nhất của cô là từng nhịn chơi điện thoại suốt hai ngày, trong thời đại mà mọi người không lúc nào rời khỏi chiếc điện thoại như thế này, thì quả là một điều đáng để khoe khoang.
Đợi Tưởng Trì Kỳ đi rồi, Tần Lâm liền vòng tay qua vai cô, đầu tựa sát vào vai như thể hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523947/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.