Giọng điệu này…
Vưu Tốc không khỏi nghi ngờ, phải chăng anh thực sự có ý định chiếm hữu cô?
Có lẽ là kiểu tâm lý bá đạo: “Cún con của tôi chỉ được phép liếm tôi thôi.”
Đã thế còn mua lẩu cho người ta, cậu nói chuyện với ai cũng hào phóng như vậy à?
Nếu gặp nhiều người như thế, cậu có định phá sản không đây…
Nếu lương tâm cô đen tối thêm chút nữa, hoàn toàn có thể lừa anh vài đồng.
Nhưng Vưu Tốc chỉ muốn lừa tình, không lừa tiền.
Bức ảnh chụp hóa đơn món lẩu đã được gửi tới, chỉ chờ cô điền địa chỉ. Vưu Tốc nhìn thấy mười phần trứng chiên mà đầu lập tức giật giật.
Vưu Tốc: “Tôi có kết bạn với bọn họ đâu!”
Vưu Tốc: “Trong lòng tôi chỉ có mình bảo bối thôi, những người đàn ông khác tôi chẳng để mắt đến đâu.”
Vưu Tốc: “Anh ơi, hủy đơn giùm em nha ~ /hôn hôn/”
Tưởng Trì Kỳ: “Cậu đang lừa ai đấy? Người ta vừa nói cho trứng chiên là cậu liền dập máy ngay tắp lự.”
Tưởng Trì Kỳ: “Cậu muốn nhận ở khu ký túc xá nào? Hay tôi bảo để ở cổng trường?”
Tưởng Trì Kỳ: “Ăn đồ tôi đặt, đừng ăn của người ta.”
Vưu Tốc: “Tôi đặt rồi! Người ta làm xong hết rồi, tôi đi húp mì đây, lát nữa liên lạc lại sau nhé!”
Tưởng Trì Kỳ: “… Đừng ăn trứng chiên của thằng đó.”
Vưu Tốc: “Trong ba ngày tới!”
Vưu Tốc: “Nếu tôi ăn một miếng trứng chiên nào của cậu ta, tôi sẽ là chó!”
Sau khi thề độc xong, đầu dây bên kia quả nhiên không còn hồi âm.
Vì quên bảo Tưởng Trì Kỳ là nhớ gói mang về, cuối cùng cô đành bê bát mì đến nhà ăn.
Cô chọn một góc vắng vẻ, lấy đôi đũa dùng một lần ra. Chưa kịp động tay, cô gái khựng lại, bèn chụp một tấm ảnh để gửi đi giải thích.
Giải thích rõ ràng!
Trong bát mì nhỏ xíu của cô ngoài vài cọng rau cải xanh lè thì chẳng có thêm món gì cả!
Lâu thật lâu sau, đối phương chỉ đáp lại một chữ “ừ”.
Không nặng không nhẹ, chỉ một chữ “ừ”.
???
Cậu làm gì thế này!
Nhất định phải lạnh lùng như vậy sao?
Vưu Tốc buồn bực húp một miếng mì trơn tuột, không chịu thua, lập tức vén tay áo chuẩn bị “phản công”.
Những ngón tay trắng nõn khẽ lơ lửng trên bàn phím rồi bất chợt gõ xuống.
Vưu Tốc: “Đồ điêu, cứ tiếp tục lạnh nhạt với bố như thế này xem!”
Vưu Tốc: “Cẩn thận bố đè cậu ra, ép cậu nói chuyện, đổi bao nhiêu phông chữ mà tán dóc cho cậu mệt nghỉ!”
Tưởng Trì Kỳ: “?”
Vưu Tốc: “Thích không? Thích trò hành hạ này của bố không?”
Vưu Tốc: “Còn giở chứng nữa, tán nhảm chết cậu luôn!”
Một khoảng im lặng chết chóc.
Tiếng điều hòa kêu ù ù vang lên trong căng-tin. Cả câu thoại của bộ phim trên màn hình ở xa cũng nghe rõ mồn một.
Vưu Tốc bình thản khuấy sợi mì rồi nhét một đũa thật lớn vào miệng.
Quên mất bảo cậu ấy cho thêm chút giấm rồi.
Vưu Tốc khẽ liếc nhìn hai nam sinh đang đứng tại quầy chọn món, cúi đầu miễn cưỡng ăn hết bát mì.
–
Nếu không thể chịu đựng được những lời ngông cuồng của cô, thì đừng mơ nhận được dịch vụ “cún con liếm chân” đầy ân cần của cô.
Vưu Tốc bĩu môi, chờ Tưởng Trì Kỳ tự mình thông suốt.
Màn đêm dần buông xuống.
Những đám mây dày đặc phủ kín bầu trời, chỉ vài ngôi sao lấp lóe ánh sáng yếu ớt.
Người cha luôn cần cù, hàng tháng chưa từng nghỉ ngày nào cuối cùng cũng được nghỉ vào dịp Quốc Khánh. Vưu Tốc tính toán lại thu nhập gần đây của mình, tựa cằm chuyển cho ông hai nghìn tệ.
Đối phương không nhận, còn gửi lại cô số tiền y hệt.
Vưu Tốc thở dài, từ chối giao dịch, nhưng ông lại bắt chước hành động của cô.
Cuộc chuyển khoản kéo dài suốt bốn lượt, cả hai bên đều không rút một xu nào.
Vưu Tốc suýt nữa phì cười, định gửi một đoạn tin nhắn thoại qua, nhưng đối phương đột nhiên gọi video đến.
Nhà cô nằm trong một khu chung cư cũ kỹ. Trước đây gia đình cô đã đổi sang một căn nhà khang trang hơn, nhưng do ông và mẹ lần lượt ngã bệnh, cô phải bán căn nhà ấy, rồi mua lại căn hộ chưa đầy một trăm mét vuông này.
Trang trí không tươm tất, nội thất cũng chẳng cao cấp. Nhưng Nhậm Hoài Nhu, mẹ cô, tuy nằm liệt giường đã lâu, hễ có chút sức lực là lại ngồi lên xe lăn dọn dẹp căn nhà gọn gàng ngăn nắp.
Khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt.
Vưu Tốc bất chợt nhớ tới tấm ảnh chụp nhà của Tưởng Trì Kỳ mà cô nhìn thấy chiều nay, rồi phát hiện mình đang ngẩn người, bèn lắc đầu, không nghĩ đến nữa.
“Tốc Tốc?”
Ánh đèn trong nhà sáng rực, giọng nói dịu dàng của Nhậm Hoài Nhu vọng ra từ điện thoại.
Có vẻ mẹ đã giật điện thoại từ tay bố cô rồi.
Trên bàn trước mặt bà là một xấp giấy trắng và vài cây bút bi.
Ánh mắt Vưu Tốc liếc thấy, giọng điệu trêu ghẹo: “Mẹ à, mẹ đang làm gì thế?”
“Giờ mẹ con giỏi giang lắm đấy.” Vừa nói xong, Vưu Giang Phong đã bị Nhậm Hoài Nhu lườm, “Ông đừng có nói leo.”
“Được được, bà tự kể với con gái đi.”
“Chẳng qua mẹ rảnh rỗi nên viết vài bài đăng, rồi cộng đồng mời mẹ làm biên tập viên cho họ, bảo mẹ thỉnh thoảng viết mấy bài tuyên truyền.”
Nhậm Hoài Nhu nói mà vẫn hơi ngượng ngùng. Trình độ học vấn của bà chỉ tới cấp ba.
“Siêu ghê á mẹ!” Vưu Tốc lập tức hùa theo, tay chống cằm bỗng bỏ xuống, “Vậy từ giờ mẹ có công việc rồi.”
“Nếu kiếm được nhiều tiền quá, tiêu không hết thì làm sao đây?”
Vưu Giang Phong: “Con gái ngoan, thôi mơ mộng đi.”
Lâu rồi không liên lạc với gia đình, khóe môi Vưu Tốc cong lên không cách nào kiềm lại được.
Ngay sau đó là những câu dặn dò quen thuộc như “Ăn nhiều vào, đừng bận rộn quá”… Nhìn tình hình sắp tua nhanh đến đoạn cha mẹ tự trách bản thân không thể cho cô cuộc sống sung túc, Vưu Tốc nhanh chóng tìm cớ cúp máy.
Ký túc xá lại chìm vào yên tĩnh.
Tiếng dế kêu rả rích dưới bãi cỏ vang vọng, hình như bên tòa nhà bên cạnh có ai đó đang tổ chức sinh nhật. Cô nhìn thấy mấy người châm nến, giai điệu bài hát sinh nhật thấp thoáng vang bên tai.
Vưu Tốc nửa quỳ bên giường, ngẩn ngơ một lúc, đợi cho đến khi đèn trong phòng đột ngột tắt, cô mới hoàn hồn.
Đã mười một giờ, tắt đèn rồi.
Cô gái khẽ thở dài, nhè nhẹ thổi ra một hơi. Cô mở điện thoại, bật đèn pin lên, bước tới bàn học dựa vào ánh sáng yếu ớt, chợt nhận ra… cô quên sạc đèn bàn từ trước rồi.
Căn phòng tối om lạnh lẽo, Vưu Tốc bĩu môi, buồn chán trở lại giường. Cô lướt qua hàng loạt khung chat, cuối cùng lại ấn vào khung chat của Tưởng Trì Kỳ.
Ban đầu định nhắn cho Tần Lâm mượn đèn, không biết thế nào lại bấm nhầm qua đây.
… Sao anh vẫn chưa trả lời nhỉ?
Vưu Tốc kiểm tra thử bằng cách chuyển tiền xem đối phương có xóa kết bạn không, thấy không có vấn đề gì cô mới thu lại ý định đó, nhắn tin giả vờ tội nghiệp.
Vưu Tốc: Tại sao cậu không trả lời tôi? /Khóc lớn/
Tưởng Trì Kỳ: Ông nội tổ chức sinh nhật, tiệc vừa tan.
Vưu Tốc: Nói dối.
Vưu Tốc trèo lên giường, chui đầu vào trong chăn.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cô. Ngón tay thoăn thoắt gõ chữ trên màn hình.
Vưu Tốc: Tôi không tin lúc ăn tiệc cậu không rảnh nhìn điện thoại dù chỉ một lần.
Vưu Tốc: Cậu không muốn để ý đến tôi đúng không!
Vưu Tốc: Có cô nào khác đè lên tay cậu rồi hả?
Vưu Tốc: Nước mắt lưng tròng.jpg
Đối phương đang nhập tin nhắn…
Tưởng Trì Kỳ: Chủ yếu là sợ nói chuyện với cậu lại cụt hứng.
Một câu đầy ẩn ý.
Vưu Tốc không nhịn được bật cười thành tiếng.
Vưu Tốc: Vậy thì cậu phải cẩn thận đó. /Xắn tay áo/
Tưởng Trì Kỳ: Đừng nói mấy lời đó với người khác.
Vưu Tốc giả ngơ: Nói lời nào cơ?
Tưởng Trì Kỳ: Cậu nói thử xem?
Vưu Tốc: Tôi không hiểu.
Đối phương cương quyết gõ lại: Cậu hiểu mà.
Vòng vo mãi mệt người.
Vưu Tốc bĩu môi, quay lại chủ đề chính, hờ hững đáp: Được rồi, bé cưng.
Vưu Tốc: Cậu cởi đồ ra đi, chuyện gì cũng có thể bàn. /Ủ rũ chống hai ngón tay.jpg
Tưởng Trì Kỳ: … Ngậm miệng.
Vưu Tốc: Oh oh oh oh.
Tưởng Trì Kỳ: Giờ này ký túc xá tắt đèn rồi à?
Tưởng Trì Kỳ nhìn lại thời gian, vừa khéo lúc cô nhắn tin là hơn mười một giờ.
Tưởng Trì Kỳ: Sợ thì nhấn 1, anh đây nói chuyện với em.
Vưu Tốc: 1111111
Vừa gửi đi, điện thoại liền rung lên báo có cuộc gọi đến.
[Đối phương khởi tạo một cuộc gọi thoại]
Biểu tượng của cuộc gọi nổi bật trên màn hình, trông thật rõ ràng giữa không gian đen kịt và yên tĩnh.
Vưu Tốc cắn ngón tay, nhưng vẫn nhấn từ chối.
Giờ này mà gọi thoại thì mờ ám quá. Hơn nữa, không biết cuộc gọi sẽ kéo dài bao lâu, cô không muốn lúc nào cũng phải nói nhỏ nhẹ. Nhắn tin vẫn tốt hơn.
Lời xin lỗi kèm theo nụ cười cô còn chưa gửi xong, đối phương lại gửi tới một đường link.
[Đối phương mời bạn cùng xem ‘Đại Đầu Đồ Đồ’, hãy nhanh chóng vào rạp chiếu phim!]
“…..!”
Anh mà cũng xem được cả bộ phim hoạt hình ‘ý nghĩa sâu xa’ này sao?
Vưu Tốc nhanh chóng vào phòng chiếu.
Cô chỉnh âm thanh rất nhỏ.
Không gian tĩnh mịch của đêm tối thêm phần ấm áp và sôi động nhờ âm thanh của bộ phim, Vưu Tốc thỉnh thoảng lại trêu Tưởng Trì Kỳ đôi câu theo lời thoại trong phim, chẳng mấy chốc đã quên sạch cảm giác cô đơn ban nãy.
Mí mắt cô trĩu nặng, giữa những tán cây lay động, cô mơ màng thiếp đi.
Năm ngày sau đó đều lặp lại y như vậy.
–
Xem hết năm mùa của ‘Đại Đầu Đồ Đồ’, Vưu Tốc cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ không có gì thay đổi.
Nhưng gần đây, Tần Lâm luôn phàn nàn rằng Vưu Tốc thỉnh thoảng lại buột miệng hát vài câu trong bài hát chủ đề của phim. Cô nàng nghe xong liền thấy rợn hết cả người.
Bản thân cô cũng không ý thức được điều đó.
Để an toàn, cô quyết định giữ trạng thái im lặng và tự kiểm điểm bản thân.
Cô giữ im lặng khi được mời đến căn hộ mà Tưởng Trì Kỳ thuê, im lặng ngồi xuống góc sofa khuất nhất, mắt chăm chú nhìn vào tấm thảm. Đột nhiên, trong tầm nhìn của cô xuất hiện một đôi giày.
Cô ngước lên, nhìn theo đôi chân dài của Tưởng Trì Kỳ cho đến khi chạm đến gương mặt với đường nét sắc sảo của anh.
Hình như anh vừa cắt tóc, ngắn hơn lần trước một chút, trông càng góc cạnh và lạnh lùng.
“Sao thế?”
Anh đứng yên không nhúc nhích, Vưu Tốc khẽ hỏi.
Tưởng Trì Kỳ nhìn cô một hồi không nói gì, rồi mới từ từ ngồi xuống cạnh cô.
Vẻ yên tĩnh này của cô là thật. Đôi mắt sạch sẽ, sáng ngời, thân hình nhỏ nhắn mềm mại. Ngồi im lặng trong góc như một con mèo ngoan ngoãn không thích nói chuyện.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Tưởng Trì Kỳ sẽ không bao giờ tin cô gái trước mắt lại là người chuyên nói mấy lời mờ ám trên mạng.
Anh cúi đầu, ngón tay trỏ khẽ gõ lên nắp chiếc hộp trong tay.
“Trước đó nói sẽ mang cho cậu này.”
Hộp đựng thức ăn trên tay nhìn giống như loại tự đóng gói, từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau, trông như một tòa tháp.
Mắt Vưu Tốc sáng lên, cúi người, nghiêng đầu muốn nhìn vào trong hộp.
Tưởng Trì Kỳ thấy bộ dạng hiếu kỳ nhưng không dám đụng vào của cô, liền đưa luôn hộp thức ăn cho cô.
“Đi một vòng thấy đặc sản chẳng có gì lạ, nên tôi mang vài món đặc biệt do dì ở nhà tự làm, cũng khá ngon.” Giọng anh lười biếng cất lên.
“Không biết cậu ăn có hợp không.”
Cho đồ miễn phí còn đòi hỏi gì nữa chứ.
Vưu Tốc vui sướng không giấu được, nụ cười nở trên khóe môi, vội cảm ơn anh. Sau đó, dưới ánh mắt ghen tị của Thắng Thiên Dương và Tần Lâm, cô bắt đầu mở hộp ra.
Lớp trên cùng được đóng gói trong túi hút chân không.
“Thịt bò khô? Anh! Anh đúng là anh ruột của em mà, sao không mang cho em mấy thứ này chứ? Món này ngon cực kỳ luôn ấy!”
Thắng Thiên Dương ngồi bệt xuống cạnh sofa, ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào cái túi.
Vưu Tốc nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Thắng Thiên Dương, ngập ngừng giơ túi thịt ra, “Hay là đưa cho cậu…”
“Là cho cậu mà.”
Thắng Thiên Dương còn chưa kịp chạm vào, đã bị Tưởng Trì Kỳ chen vào giữa, giọng nói lười biếng của anh vang lên: “Đừng có hào phóng như thế.”
Nghe thấy vậy, Vưu Tốc đành rụt tay lại, áy náy liếc nhìn Thắng Thiên Dương, sau đó lén lút nhìn về phía Tưởng Trì Kỳ.
Đã bảy ngày không gặp nhau.
Hôm nay Tưởng Trì Kỳ mặc chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, phần cổ áo để lộ xương quai xanh tinh tế, làn da trắng ngần tôn lên khung xương hoàn mỹ. Anh lười biếng dựa vào sofa, không chút để tâm nhưng lại toát lên nét thanh tao, xa cách.
Tưởng Trì Kỳ… quả thực rất xuất sắc. Dù là ngoại hình, dáng người hay cách đối xử với cô, tất cả đều khiến cô vừa lòng.
Thật không nên quấy rầy anh trên mạng như vậy…
Lần sau nhất định phải làm tiếp!
Mở từng lớp hộp quà, bên trong ngoài thịt khô và các món mặn còn có những loại bánh ngọt mà các cô gái yêu thích.
Tưởng Trì Kỳ chỉ vào chiếc bánh hình vuông buộc dây ruy băng ở lớp dưới cùng: “Đây là do mẹ tôi tự tay làm. Bà ấy muốn thể hiện một chút cá tính, nên gói ghém hơi cầu kỳ một chút.”
“…Khoan đã, ruy băng này… có phải vàng thật không?”
Tần Lâm sợ hãi trợn tròn mắt.
Dải dây đó nhìn chẳng giống loại dây kim tuyến rẻ tiền chút nào!
Tưởng Trì Kỳ ban đầu cũng không để ý, cúi xuống nhặt lên, chà chà đầu ngón tay, rồi khẽ gật đầu: “Hình như đúng là vậy.”
“!”
Giới thượng lưu… quả thực quá kinh khủng!
Vưu Tốc vội vã tháo dải dây quý giá kia ra, đưa lại cho Tưởng Trì Kỳ.
Ban đầu anh không định nhận, cảm thấy không cần thiết, nhưng thấy cô trân trọng quá mức nên đành nhận lấy, sau đó tiện tay ném luôn lên bàn trà.
Mọi người lúc đầu còn bất mãn vì sự thiên vị này, nhưng khi Tưởng Trì Kỳ lần lượt lấy ra những món đặc sản anh chuẩn bị cho từng người, tuy không quá dụng tâm nhưng số lượng rất nhiều, làm ai nấy đều vừa ý. Phàn nàn vì bị phân biệt đối xử gì đó nhanh chóng bị quên sạch.
Tần Lâm lập tức bóc gói bánh ngọt, đưa cho Vưu Tốc một cái.
“Nghe nói mấy món bánh này không phổ biến lắm vì người địa phương ít ăn ngọt, nhưng lại có rất nhiều tiệm bánh ngon. Ông nội tao từng đi du lịch mang về hai gói, nhưng lúc đó tao còn đi học nên chưa được thử.”
Vưu Tốc cũng bóc túi bánh mà Tưởng Trì Kỳ tặng, đặt lên bàn trà để mọi người cùng ăn.
Bốn người vừa nhâm nhi vừa tán gẫu, bật chương trình giải trí trên TV, bầu không khí rất ấm áp, vui vẻ.
Chờ đến khi chẳng còn ai nhắc lại chuyện quà cáp thiên vị, Vưu Tốc mới cảm thấy lòng mình ngứa ngáy khó chịu.
Cô liếc nhìn Tưởng Trì Kỳ đang dựa lưng vào sofa, ngồi với dáng vẻ lười nhác.
Lén nhắn tin cho anh.
Qua Alipay.
Vưu Tốc: … Tại sao chỉ mang những món này cho tôi?
Ngay cả Thắng Thiên Dương còn không có.
Người đàn ông trên sofa nhấc điện thoại, ngón tay Vưu Tốc run nhẹ khi thấy màn hình hiện lên một dòng chữ.
Tưởng Trì Kỳ: Bởi vì trước khi tát, phải cho một viên kẹo ngọt.
…Gì cơ?
Ý gì vậy?
Xã hội pháp trị mà, cậu định đánh ai?
Vưu Tốc nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hồi lâu, không thể nào hiểu nổi Tưởng Trì Kỳ đang nghĩ gì.
Cô liếc qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh cũng nhìn mình từ xa. Ánh mắt sâu thẳm, không biết đang ẩn giấu điều gì.
Cái câu “về sẽ kể cậu nghe một chuyện buôn dưa” lúc nãy đã hoàn toàn bị Vưu Tốc quăng ra sau đầu.
Cô im lặng bao lâu, thì Tần Lâm – người luôn chú ý đến từng hành động của cô – cũng quan sát cô bấy lâu.
Gì đây trời ơi?
Thiên vị đến cỡ này mà mày còn chưa hiểu hả? Cái sợi chỉ vàng kia, cứ cuộn lại thành vòng đeo tay là xong, thế mà giờ còn ngồi đó ngơ ngác đọc tin nhắn của ai nữa vậy?
Không hiểu nổi!
Tần Lâm vốn là người nóng tính, lập tức kéo Vưu Tốc ra ngoài hành lang.
“Mày vừa làm gì đấy?”
“Có phải mày gặp mặt cái gã bạn qua mạng trong kỳ nghỉ rồi không?”
Tần Lâm đi đâu cũng kè kè theo Vưu Tốc ở trường, chỉ sợ cô lén lút ra ngoài gặp cái gã bạn trai ảo không đáng tin cậy kia.
Vưu Tốc còn chưa hiểu vì sao Tần Lâm đột nhiên nổi nóng như vậy, nghe xong cái suy đoán đáng sợ đó lập tức phủ nhận: “Làm gì có chuyện đó!”
Chuyện này cô chỉ nghĩ thôi cũng đủ nổi da gà rồi.
“Thề đi.”
Sau khi về ký túc, Tần Lâm phát hiện Vưu Tốc trầm lặng hơn rất nhiều, dường như có chút gì đó không ổn.
Cô nàng cảm thấy hoảng hốt, sợ rằng Vưu Tốc không phân biệt được ai mới thật lòng tốt với mình mà đánh mất cơ hội.
Vưu Tốc xoa xoa mặt, giọng uể oải: “… Tao chỉ có thể nói là, nếu trong hiện thực cậu ta biết tao là ai, tao sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới của cậu ta.”
“Coi như chưa từng quen biết.”
Đằng sau, tiếng bước chân đột ngột khựng lại.
【Lời tác giả】
Xin mời bên chủ động và bị động hoán đổi vị trí.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.