Vừa đi đi lại lại, điện thoại trong túi Vưu Tốc bỗng rung lên.
Cô liếc mắt nhìn Tần Lâm đang hào hứng nói chuyện, còn tưởng là tin nhắn giục giã của cô nàng.
Nhẹ bước lướt qua hai nam sinh, Vưu Tốc đi thẳng tới một góc khuất, mở màn hình lên, mới phát hiện ra người nhắn tin là Tưởng Trì Kỳ.
Tưởng Trì Kỳ gửi đến một [tin nhắn thoại].
Tin nhắn thoại…
Trong đầu Vưu Tốc như có gì đó nghẽn lại.
Tự dưng lại gửi tin nhắn thoại làm gì?
Cô khẽ chạm tay vào vành tai, mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu, rồi vô tình nhìn thấy dòng [Chúng ta vẫn có thể yêu qua mạng] phía trên.
Ý là… anh đang sốt ruột muốn cô trả lời nhanh?
Nhưng mà… anh cũng đâu thiếu người theo đuổi. Mới dạo trước, trên confession đã có bao cô gái xếp hàng đòi xin số liên lạc của anh, đính kèm ảnh đẹp mê hồn của bản thân.
Nếu nói anh vừa vào đại học đã kìm không được bản năng mà nảy sinh ham muốn thì chỉ cần thêm một người vào danh sách bạn bè là được, tội gì phải để tâm đến cô.
So ra, điều kiện của cô… đúng là chẳng bằng được họ.
Tưởng Trì Kỳ thậm chí còn không biết cô trông như thế nào.
Điều duy nhất khiến cô nổi trội hơn có lẽ là dám liều lĩnh hơn người khác trong những đoạn trò chuyện.
Khoan đã…
Chẳng lẽ Tưởng Trì Kỳ thấy cô là kiểu con gái bạo dạn, sẵn sàng buông thả, lại còn biết nịnh nọt, vừa khéo hợp ý để chơi đùa mà không phải chịu trách nhiệm?
Một tia sáng lóe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523951/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.